“ĐẠO SĨ TRUNG QUỐC NÓI TIẾNG VIỆT” LÀ Ý LÀM SAO?
Dạo đây có bạn lên page vặn vẹo là “Chứ Sao ad lại nói
lũ đạo sĩ nói tiếng việt là thực sự quá đáng. Là chỉ chung. Nếu mà họ nói là lũ
thầy cúng học chữ hán, hay lũ sư viết chữ hán thì thế nào ad.”. và mỉa mai lại thầy bà nước ta là “thầy cúng
Việt Nam”
Cả cười!
=))) sư hay thầy cúng thì học chữ gì chẳng được, cái chính là bạn chẳng hiểu “đạo
sĩ Trung Quốc nói tiếng Việt” là ý làm sao.
Có câu chuyện thế này: Sử cũ ghi lại, thời Trần, các Nho sinh
được tuyển chọn vào phụng sự triều đình thường có khuynh hướng Bắc hóa, muốn
thay đổi pháp độ cho giống Trung Quốc. Phép thi cử, phép đặt hàm quan lại, Tết
nhất... dưới ảnh hưởng của các Nho thần, dần dần bị ảnh hưởng Trung Quốc. Vua
Minh Tông không chịu nghe lời các Nho thần Phạm Sư Mạnh và Lê Quát mà thay đổi
pháp độ. Sau khi thấy pháp độ đã bị Bắc hóa ít nhiều, vua Nghệ Tông rất muốn trở
về truyền thống và pháp độ của các vị vua đầu. Vua nói: “Triều trước dựng nước, tự có pháp độ, không theo chế độ nhà Tống, là
vì Nam Bắc đều làm chủ nước mình, không cần bắt chước theo nhau. Vào khoảng năm
Ðại Trị, kẻ học trò mặt trắng được dùng, không hiểu ý nghĩa sâu xa của sự lập
pháp, đem phép cũ của tổ tông thay đổi theo tục của phương Bắc cả, như về y phục,
nhạc chương không kể hết”. Và vua ra lệnh đổi pháp độ lại giống như đời vua
Minh Tông.
Gọi lũ giặc này là
“Bọn đạo sĩ Trung Quốc nói tiếng Việt” là vì bọn chúng mắc một căn bệnh cố hữu
của giới trí thức rởm, trí thức hay chữ lỏng là không có tính thực tế, thiếu bản
lĩnh, không có ý thức dân tộc. Ai đời, lại có thể cho rằng: “Đạo giáo vốn là tín ngưỡng tôn giáo bổn
địa của Trung Quốc du nhập sang nước ta, thời tất nhiên mọi thứ thần linh, giáo
chủ, quan niệm, giới luật, kinh điển, nghi thức và tất nhiên cả trang phục cũng
đều phải y rặc bên Trung không thể khác được. Các tôn giáo khác như Phật giáo,
Ki Tô giáo, Hồi giáo,...cũng vậy. Ai đời có chuyện tôn giáo ở nước ngoài truyền
vào là phải bị sửa đổi theo ý nước mình được, nếu đã bị sửa đổi vậy nó đã không
còn là tôn giáo cũ nữa rồi. ”
nhìn cách hoa đàn, tán canh miền Bắc thì họ chỉ biết thốt lên: “mặc áo này giày nọ rên rỉ nhảy nhót ư ử
toàn là cái phường mạo danh lừa đảo cả!”, tâm trí họ con đang điên đảo mộng tưởng với “làm lễ bắt buộc phải có ba thứ: quan,
hài, hốt. … Cương đạp Đẩu, không có Bộ Hư, quải vận ca”. Chính họ cũng tự khai tử Đạo giáo tại Việt
Nam với cái tâm lí vong nô vong bản ấy: “Đạo
giáo chính tôn của Việt Nam hiện tại đã suy tàn lâu rồi, không có giáo hội,
không có hệ thống chức sắc môn quy giới luật mà chỉ có vài vị phương sĩ nhỏ lẻ
từng qua bên Trung thụ giới xuất gia xong về đây mà tu mà học tiếp thôi” (ý nói là bản thân họ đấy)
Không có tôn giáo nào trong quá trình lan truyền của mình mà
không có cải đổi cho phù hợp với điều kiện khách quan cả. Phật giáo Ấn Độ khác,
mà Phật giáo Việt Nam khác, Phật giáo Triều Tiên khác. Thời khoá tu tập mỗi nước
cũng khác. Có nước thì an cư kiết hạ, có nước thì an cư kiết đông. Có nước bình
bát đi khất thực, có nước cơm cháo nuôi sư, có nước sư đi cày cấy trồng trọt tự
cung tự cấp. Có nước tăng không được nhận tiền cúng dàng, có nước vẫn phương tiện
để dùng vào việc Tam bảo, nhật dụng. Sư Ấn Độ, Thái Lan, Nepal, Tích Lan, Lào,
Campuchia tiếng là cùng đắp y, nhưng đắp cũng không hề giống nhau, màu cũng
không giống. Sư Việt Nam có nhiều y mô phỏng của Trung Quốc, song, xét đến cùng
vẫn có cái khác. Có những y phục, chỉ Việt Nam mới có như y Nhật Bình, Mũ Hiệp
Chưởng, mũ ni (các sư cụ miền Bắc hay đội) … Việt Nam chuộng màu nâu, sau này mới
có màu vàng, lam của Trung Quốc thêm vào. Đấy chẳng phải là thay đổi cho hợp
phong tục sao? Các nước trong ảnh hưởng văn hoá hệ Ấn thì họ hay cuốn vải che
mình. Tăng sĩ trong xã hội như vậy, thì cũng ăn mặc theo lối vậy. Sang phía
Đông, thuộc ảnh hưởng văn hoá Hoa Hạ, mặc kiểu như vậy vừa khác người, vừa khó
trong sinh hoạt. Vì cái áo cái quần, chức năng đầu tiên của nó là che thân thể
khỏi ảnh hưởng của môi trường. Sinh sống ở đâu, họ nghĩ ra y áo cho hợp với môi
trường tự nhiên và xã hội nơi ấy. Phật giáo đã vậy, Nho giáo cũng vậy. Thế nên,
chế độ Phong kiến Việt Nam tuy hà khắc, nhưng nhờ có sự biến đổi, “mềm hoá” nên
phụ nữ vẫn có vai trò nhất định, khác với xã hội Trung Quốc. Các tôn giáo vốn cứng
rắn như Hồi giáo, Ki tô giáo, muốn tồn tại được cũng phải thay đổi. Hồi Vào Việt
Nam kết hợp với tín ngưỡng Mẫu hệ, Ấn độ giáo thành Hồi Bani. tượng Maria Thiên
chúa giáo thì hết mặc áo dài, lại sang hoá thành cả hình … Quan Âm ôm chúa hài
đồng. (các cụ sư thì nói vui. Quan Âm ngài hoá độ hết. Nếu cần hiện thân Phật,
Bồ tát, Bích Chi, Thanh Văn, Trời, Thần, Tu La, Dạ Xoa, Bà La Môn, Cư Sĩ, … để
nói pháp giải thoát thì Quan Âm liền hiện nói pháp giải thoát. Nếu cần hiện
thân … Maria nói pháp giải thoát thì người cũng hiện thân Maria nói pháp giải
thoát; chứ không phải mời chúng sinh theo đạo khác =)))


0 Nhận xét