VỀ CHUYỆN “ĐỨC ÔNG LÀ VUA QUANG TRUNG”,
“HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT LÀ VỢ VUA ĐẾ MINH”
Việc mượn cổ nói kim, nói hình ý bóng là hiện tượng phổ biến trong lịch sử.
Khi đọc “chị lao công như sắt như đồng, chị lao công đêm đông quét rác” của Tố Hữu mà chỉ thấy đó là hình ảnh con người mới xã hội chủ nghĩa thì vẫn chưa đầy đủ. Là người nhãn quan chính trị nhạy bén, đặt bài thơ vào bối cảnh lịch sử của nó thì người đọc sẽ hiểu thêm tác giả còn 1 tầng ý nữa là “quét rác xã hội”. điều này được nhiều người xác thực.
Quay lại lịch sử xa xôi hơn. Quả thật, Hồng lâu mộng là một đỉnh cao của nghệ thuật ảo giác ngôn từ và sử dụng thủ pháp “giả ngữ tồn”, “chân sự ẩn”. mỗi lần người đọc đọc tác phẩm lại là một lần đào xới một tầng nghĩa của tác phẩm. những ẩn ý đó, sự kiện đó, cũng được học giả đương thời thừa nhận. Khác với “Kiều học”, “Hồng học” của Trung Quốc ra đời ngay từ khi tác giả còn sống và ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành tác phẩm.
Quay lại phân tích của một số học giả. Họ cho rằng do lịch sử bị đô hộ, nên dân tộc ta phải che dấu sự “tín ngưỡng dân tộc” của mình bằng hình thức của các tôn giáo, "mượn" hình thức cúng bái Phật thần để thờ người có công. Điều này cũng có thể. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, họ tuyệt đối hóa mặt này, cho rằng người Việt không hề tín ngưỡng các tôn giáo kia, mà thực chất là kính ngưỡng đối với một vị anh hùng dân tộc nào đó đang bị giặc đô hộ cấm đoán thờ phụng. và rồi họ thượng cả “Ban vua Quang Trung” lên Tam bảo, trong khi 2 bên vẫn đề câu đối là “nguyện thập bát trấn già lam kinh thiên vĩ địa …”, hay luận giải “Quang trung hóa Phật vô số ức” thành “Quang Trung hóa Phật vô số ức”… Việc này sai hoàn toàn.
Khi giải nghĩa một “công án” – một hình tượng ẩn giấu, cần phải có căn cứ của nó. Thứ nhất là phải có căn cứ lịch sử, có 1 hoàn cảnh lịch sử xã hội cụ thể và rõ ràng. Thứ 2 là có sự công nhận của những người đồng đại. còn nếu không thì nên để ở dạng nghi vấn.
Một điều quan trọng nữa, là cho dù đó có là hình ảnh ẩn ý đi chăng nữa, thì nó cũng là nghĩa phụ của hình tượng tổng thể mà thôi. Giống như 2 ví dụ ban đầu. cái ẩn ý “quét rác xã hội” không thể chiếm hết không gian của hình ảnh con người mới. ẩn ý của Hồng lâu mộng cũng phải đặt trên cái cốt là toàn bộ hình ảnh xã hội phong kiến thời Minh trên đà suy tàn – điều mà tác giả muốn truyền tải.
Dân gian Việt Nam vốn không sợ 2 từ “phạm thượng” – văn thơ truyền miện dám nói lên tất cả, cho đến chửi thẳng tên tục của vua. Vậy, nếu trong dân gian không còn dấu tích nào công nhận việc thờ “ẩn danh” kia thì nhiều nhất nó chỉ là một ý tưởng táo bạo và sáng tạo của 1 lớp nhỏ trí thức và không có cơ sở quần chúng đông đảo. ý tưởng phối thờ ấy không thể thay cho sự tín ngưỡng tôn giáo vốn lâu đời và rộng lớn hơn! nên minh bạch trong vấn đề "thờ ai" và "ngụ ý thờ ai"...
ẢNH: Ban Đức ông được đề “vua Quang Trung” và câu đối “Quang Trung hóa Phật”





0 Nhận xét