Advertisement

 

VỀ THÁI ĐỘ VỚI ĐẠO GIÁO CỦA PAGE

BÀI VIẾT GHI LẠI TỪ CÁC BÌNH LUẬN TRÊN PAGE SAU GHI HỘI Ý BAN BIÊN TẬP

Xin chào các bạn, sau loạt bài #dângsaogiảihạn, có một bạn cmt với page như sau. Nguyên văn:

“Này ad của trang ơi.

Mình đọc thì thấy tinh thần bài trừ cực đoan của ad đối với Đạo giáo vậy. Tưởng trang Tam giáo thường thức như thế nào, hóa ra là cũng thích miệt thị Đạo giáo mà thôi. Tam giáo là Nho, Đạo, Phật vậy mà cứ chê Đạo giáo, bao chữa nâng tầm Phật giáo là Sao nhỉ. Vậy thì ad nên đổi tên nhóm thành Nhị giao Phật Nho đi nhá.

Không biết ad có phải thầy cúng Tam giáo không,nhưng chắc chắn mình biết thầy cúng họ cũng có nguồn gốc liên quan đến Đạo giáo đấy. Rồi cái việc các thầy cúng dâng sao giải hạn ở việt nam xem nó bắt nguồn, ảnh hưởng từ Đạo giáo hay Phật giáo thì chắc mọi người đều hiểu, chỉ có ai cố chấp Bài Trừ Đạo nào đó mới cố không hiểu thôi. Hay mấy năm nay Đạo giáo phát triển thì các thầy, ad sợ à, ghen tị sao. Đặc điểm của trang này là thích bôi nhọ và lăng mạ Đạo sĩ Đạo giáo ghê.

Thế mà chả viết là “Cầu thị, lấy cái sai người khác làm cái sai của mình.

Mình là 1 người yêu thích tâm linh.

Việt nam ta ảnh hưởng Đạo giáo to lớn về mặt tín ngưỡng dân tộc.

Xin ad đừng làm trò hề mà chỉ đạo sĩ nói riêng, Đạo giáo nói chung.

Cảm ơn ad”

Không chỉ vậy, mà bạn đã mang vấn đề này đi các gr của Đạo giáo “chánh thống” để đàm bàn, nhưng có vẻ, bạn thấy là thực tế bản thân những gr, page ấy cũng quá bàng quan với ý kiến của bạn phải không?

Thực ra, HỌ CHÍNH LÀ NHỮNG KẺ THỦ MƯU ĐANG LẨN TRỐN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHỮNG CÂU HỎI ĐANH THÉP, NHỮNG SỰ THẬT KHÓ CHỐI CÃI. Qua đây, cũng nhân tiện được nói với quý vị độc giả về thái độ của Ban biên tập với “Đạo giáo” như sau.

1. Thứ nhất, bản thân mình tham gia vào Tam giáo từ góc nhìn của một tín đồ Đạo-giáo-Việt-Nam, cũng đồng thời là tín đồ Phật giáo. nên bạn yên tâm là không hề thiên vị một bên nào.

Về nội dung, Phần 2 bài viết mới chĩa mũi nhọn vào các “daosiboy”, còn toàn bộ phần 1 dành cho lớp sư tân thời Việt nam, vậy không lẽ, bài viết chỉ còn “nhất giáo”, vì đã bài trừ cả đạo và Phật???!!!

Có chăng, bản thân chính bạn đang thiên vị và lệch lạc???

Bản thân mình không bài trừ đạo giáo, như phần cuối mình đã kết luận. Trong toàn bộ bài viết mình nhiều lần nhấn mạnh những luận điểm như cúng sao như “là tài sản chung không phải của dân tộc nào”, v.v... Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao chúng tôi lại hao công tổn sức đấu tranh với các “đạo sĩ” kia làm gì?

Câu trả lời là: chúng tôi theo Đạo giáo của cụ Lão tử, với tinh thần thuận theo lẽ phải, theo đạo lí tự nhiên, phù hợp với tinh thần của người Việt. Chúng tôi coi cụ như một phần của cộng đồng Bách Việt, vô cùng gần gũi với văn hóa nông nghiệp. Và, chúng tôi không theo “Đạo giáo” với ý niệm của một tôn giáo Trung Quốc, với lí luận vô vi đã bị Bắc phương hóa, “du mục văn hóa” hóa, sặc mùi hữu vi; một tôn giáo chuyên cà khịa Phật giáo trong suốt lịch sử phát triển để giành vị thế trong xã hội.

2. Bạn cần có cái nhìn “khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể” khi xem xét sự vật hiện tượng. Hay nói ngắn gọn, là cần đặt bài viết vào đúng hoàn cảnh ra đời của nó. Cái nhìn của bạn về sự cần thiết của bài viết này sẽ thay đổi nếu như thực sự đồng hành cùng page trong thời gian vừa qua.

Các đạo sĩ là những người không đến với tinh thần cầu thị, mà hằn học, đấu đá, miệng lưỡi rắn xà, điêu ngoa trắng trợn, đã thách thức chúng tôi viết nên những dòng này. Mấy tay tác giả bài viết kia thách tôi viết bài này để đấu khẩu, thích thì chiều thôi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà. Bụt không trêu tòa thì gà nào mổ mắt. Chỉ cần đụng đến vấn đề tiểu thừa - đại thừa, là mấy anh bạn ấy đủ gạch xây nhà rồi, chứ không cần nói thêm vấn đề số 2 đâu. Bạn nói “Chứ Sao ad lại nói lũ đạo sĩ nói tiếng việt là thực sự quá đáng. Là chỉ chung. Nếu mà họ nói là lũ thầy cúng học chữ hán, hay lũ sư viết chữ hán thì thế nào ad.”.  Không có chữ nếu bạn ạ! Vì thực tế chúng đã dùng những từ ngữ như vậy rồi.

Các anh “daosiboy” tấn công vào nền văn hóa dân tộc ta - một nền văn hóa vốn hài hòa và hợp lí, cho rằng chỉ có theo mô típ Trung Hoa mới là đúng đắn. Đó là cái cần bài trừ, bài trừ triệt để, bài trừ khẩn cấp. Thực sự, Việt Nam có rất nhiều vấn đề ảnh hưởng từ đạo giáo, tuy nhiên phải căn cứ vào tương quan mà kết luận là học hỏi từ đâu, học đến mức độ nào. Dễ dàng thấy được, cái học từ Đạo giáo là về mặt phương tiện, còn tinh thần của chúng ta là tinh thần khác. Chính sự tái cấu trúc lại khoa nghi đem lại tính dân tộc. Bạn luôn khẳng định sự ảnh hưởng của Đạo giáo đến Việt Nam như vậy, suy cho cùng là chưa được sống cùng nền văn hóa dân tộc và cảm nhận sức mạnh khổng lồ của nền văn hóa ấy. Chính những phát ngôn kiểu như “Phật giáo Bắc tông … Tam giáo Việt Nam … Tam tứ phủ ô hợp…” đã khiến một số anh đạo sĩ bay màu không dấu vết.

3. Chúng tôi có đang “ghen tị” với Đạo giáo như các bạn đang nghĩ???

Miền Bắc chúng tôi thì hay chữ với chả nghĩa lắm cơ, nhiều lúc cũng đau đầu, thế nhưng, cứ như các cụ nôm na cho đơn giản. Các cụ nói thế này này:

“Ăn giầu phải nhớ xem vôi

Nói người trước hết phải coi lại mình”

Đạo quán cổ thì thành đền chùa, Đạo sĩ thì trở thành người bán thế xuất gia vào thuyền môn. Đạo quán miền nam có Khánh Vân Nam viện là lớn nhất và cho là thuần Đạo giáo nhất thì cũng chịu sự quản lý của giáo hội Phật giáo.

“Thế nên bác cũng đừng vội vỗ ngực mà bảo người ta ghen ăn tức ở với nhà bác. Chúng tôi tiếp thu đấy nhưng không copy paste. Một là chấp nhận sự Việt hoá hai là giữ nguyên cái lối “chánh thúng” mà ôm mộng về hai chữ phát triển. Còn các bác cứ nhìn gương đạo thiên chúa cứng rắn thế nào mà còn bị văn hoá Việt Nam thay đổi nhé. Còn cứ rập khuôn cứng nhắc thì mãi mãi cũng chỉ làm nền cho người ta mà thôi. Các cụ thất bại thì hậu học phải hơn các cụ chứ, con hơn cha là nhà có phúc chứ ỷ lại vào cái lý do đấy thì mãi mãi ở phía sau nhé, có khi các cụ còn thở cho một câu: “Cậu là ai tôi không quen cậu, cậu đi ra đi”!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét