Advertisement

 CÚNG TIỀN LẺ - TIỀN CHẴN

    Hiện nay cúng tiền lẻ nơi đình chùa bị khá nhiều người dị nghị. Họ cho rằng phải "đặt lễ tiền chẵn mục đích thành tâm muốn ủng hộ để các sư vãi có kinh phí hoạt động". Còn đặt tiền lẻ là "chỉ cúng cho đủ thủ tục, không có ý thức hỗ trợ chùa sống và hoạt động, thì việc cúng tiền nhỏ lẻ là xúc phạm nặng nề đối với Tam Bảo, chẳng khác gì bố thí đồng xu lẻ cho ăn mày."

    Cúng tiền lẻ có lẽ cũng đã ít nhiều bị biến tướng trong giai đoạn phôi thai của kinh tế thị trường, khi mà kinh tế bắt đầu có khởi sắc, nhưng chưa thực sự phát triển, chưa khiến văn hóa phát triển theo được. Hoàn cảnh đó đặt trong một xã hội vừa bước qua ngưỡng cửa tiểu nông với tư duy manh mún cá thể, khiến Cúng tiền lẻ có cái gì đó xấu xí của mặt trái nông thôn Việt nam. 

    Ấy nhưng dẹp qua, những cái đó, nếu thấy được nguồn gốc Cúng tiền lẻ là dấu vết thời xửa xưa, khi mà kinh tế còn khó khăn, nhiều khi lên chùa muốn cúng dàng, nhưng cũng chẳng có gì, phải để dành vài đồng ăn vặt hay dúm gạo nấu cháo của nhà mang đi thì mới thấy thấm thía giá trị của nó. 

    Chả vì thế mà các cụ gọi là tiền "giọt dầu" chứ chẳng phải là tiền "can dầu", "lít dầu", ... cho sang

    Ngày nay thì sao? Xã hội không phải ai cũng giàu có. Chẳng lẽ tước đi quyền cúng dàng của người nghèo. Điều này làm tôi liên tưởng đến việc "cấm tung tiền lẻ" ở một số điện, phủ, ... Chẵn hay lẻ là tùy người, tùy tâm, tùy việc, tùy cảnh. Đừng xé lẻ tiền cúng dàng để dễ bề nhét vào kẽ tay Phật, Bồ tát là được.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét