Advertisement

 TAM GIÁO TRẦM CẢM ĐỒ

chuyện viễn tưởng lấy cảm hứng từ "câu chuyện rất hay Thời thập niên 80" - nên đọc nguyên bản trước để biết thêm thông tin chi tiết
--------------
Lang thang trong mấy gian hàng cổ, tôi bất chợt thấy một bức tranh với motype quen quen, với ba cụ nhà ta ngồi quây quần bên nhau. nhưng sao hôm nay thấy dáng vẻ các cụ hơi lạ. các cụ không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt của các cụ cũng chẳng ai nói là già. thế nhưng bức tranh này lại diễn tả lên một phong thái không biết nên gọi là trẻ hay già. hỏi ra mới biết, phong thái đó gọi là "trầm tư cảm tính" hay gọi tắt là "TRẦM CẢM" hoặc dân gian hay gọi là quạu.
bức tranh độc đáo như thế thì hẳn cũng có sự tích. truyện kể rằng:
"Thời thập niên 80 ... Vào cái thời cấm đoán lễ bái, đình đền chùa miếu mạo đều không ai hương khói, lễ hội không được tổ chức, thì ... làng không còn sản xuất dấm theo phương pháp truyền thống nữa mà làm theo phương pháp công nghiệp dùng axit axetic để pha chế với nước thành dấm". dấm sản xuất hộ gia đình hay công nghiệp thì đều phải lên men từ tinh bột, đường, ... axit axetic sản xuất công nghiệp thì không. người ta sản xuất axit axetic từ gỗ, dẻ rách, ... H2SO4, ... trong thành phần axit axetic có nhiều andehit. và có lẽ ăn quá nhiều giấm có andehit nên ông lão hàng giấm có lẽ đầu óc không còn minh mẫn, đến ngày tế tổ nghề giấm ông đồng già một mình bê vại dấm ra đình múc ra 3 bát dấm và mấy que hương cùng vài bông hoa ra đặt lên tế tổ. 
mùi nhang hoa, khói lên ngây ngất. hòa cùng mùi giấm andehit ngọt ngào dịu nhẹ làm ông lại nhớ đến món cà xào trong Hồng lâu mộng. Mà hồng lâu mộng lại làm ông nhớ đến Kim bình mai. nhớ đến kim bình mai ông lại nhớ đến món chân giò. mà đã có chân giò thì phải có "riệu". mò mẫm một lúc, chân bàn thờ cũng có một chai "diệu" lậu không biết từ bao giờ. không biết là diệu nấu từ tinh bột, đường, ... hay pha từ etanol công nghiệp đây ta??? không biết nữa. nhưng ông cứ làm một hớp. cứ tưởng là sau hớp rượu đó là ông về với thế giới người hiền. không ngờ, Đúng lúc đó cũng có ba vị đạo chủ đi ngang qua thấy. gần chùa gọi bụt bằng anh. ông khề khà khoác vai các cụ nhà ta, rồi bắt đầu giảng giải: "Dạ kiến tha quý vị đại biểu, kiến tha các bạn, tha hết cả mọi người. Đạo Khổng gia cảm nhận chua nói chua ... Đạo Phật gia ... bể khổ nên thấy vị đắng. Đạo của Lão gia vô vi nên thấy nó ngọt lịm. 
Còn già này theo đạo Mẫu cảm nhận của già nếu uống hết và cảm nhận chính xác nhất thì sẽ thấy vị nồng".
3 cụ Thích - Lão - Khổng nhìn thấy be rượu hết không còn một giọt lăn quay trên nền chính điện thì gọi thành hoàng ra quở. Thành hoàng lẩm bẩm: "phải gió lão thủ từ! rượu hết hạn thì nó cũng chua như dấm chứ nồng cái phải gió gì". Đang yên đang lành bị tai bay vạ gió. ông thành hoàng sút đít lão già nọ ra khỏi đình. thế mới có thơ rằng:
"Năm xưa ai kẻ nếm giấm đây
Làm ra văn mẫu để sau này
con cháu ngu si cứ thế chép
thế mà cũng được 40 like"
cụ Tô Đông Pha đang ngủ giật mình thảng thốt: "Hở cái gì cũng réo!!!"
--------
Nguyên bản câu chuyện đậm tính bốc phét của "thầy Trần" đem lại cảm hứng cho câu chuyện...
Thời thập niên 80, các cụ đồng truyền nhau một câu chuyện rất hay:
Vào cái thời cấm đoán lễ bái, đình đền chùa miếu mạo đều không ai hương khói, lễ hội không được tổ chức.
Có một ngôi làng nọ chuyên sản xuất dấm truyền thống, họ có ngôi đình thờ Thành Hoàng là ông tổ nghề dấm.
Vào thủa xa xưa làng này cứ đến ngày giỗ tổ là làm lễ tế rước to lắm.
Sau khi xung vào hợp tác xã, làng không còn sản xuất dấm theo phương pháp truyền thống nữa mà làm theo phương pháp công nghiệp dùng axit axetic để pha chế với nước thành dấm.
Thời buổi không được lễ bái tế tổ nghề, ngôi đình thì bị chuyển thành nhà văn hóa chỉ có môĩ ông đồng già.
Năm 1984 đó dân đói phải ăn bo bo còn không có khoai sắn mà ăn, đến ngày tế tổ nghề ông đồng già cũng chỉ có một mình bê vại dấm ra đình múc  ra 3 bát dấm và mấy que hương cùng vài bông hoa ra đặt lên tế tổ.
Đúng lúc đó cũng có ba vị đạo chủ đi ngang qua thấy luồng tín ngưỡng lực xung thiên  cản lại mới phóng nhãn nhìn  xuống  thì thấy ông đồng tế bái bằng 3 bát dấm .mà ngưỡng lực xung thiên liền thấy lạ Ba vị Thánh nhân quay ra  nói với nhau mảnh đất Nam Việt  này nhiều năm chiến tranh với những năm gần đây cấm đoán không ai tế bái cúng lễ chúng ta 
Giờ sao lại có người tế bái Thần linh mà tín tâm vậy đãn đến tín ngưỡng lực lại xung thiên .
Nói rồi Ba vị Thánh nhân hạ giá xuống đàn.
Tôn Thần Thành hoàng tổ nghề dấm đang chuẩn bị thụ lễ thấy vậy vội ra đón ba vị Thánh nhân vào đình dự đàn tế.
Phật Thích Ca, Khổng Tử và Lão Tử  vào chánh điện. Trước một vại dấm ba vị liền đồng thanh  khai kim khẩu  dân không có ăn lại cấm đoán mà cụ già kia lễ vật đơn sơ vẫn tế bái  hương khói xung thiên chúng ta có duyên dự lễ trong hoàn cảnh này hãy lấy vại dấm này tượng trưng cho cuộc sống, vậy có thể nhận lễ tế và chúng ta cùng nếm để đánh giá vị của dấm cũng như cuộc sống này.
Khổng Tử bê bát dấm lên nếm thử rồi uống hết nói ta thấy dấm chua, Phật Thích Ca nếm và uống hết bát của mình nói ta thấy vị đắng, còn Lão Tử thì nếm rồi uống hết lại nói thấy dấm ngọt.
Ba vị Thánh nhân nhận xét dấm như nhận xét cuộc sống và cũng là nhận xét vị đạo của mình.
Nhưng điều không ngờ đến là cụ già đang tế lễ ngẩng mặt lên nói dạ thưa ba vị Thánh nhân chỉ nói đúng một phần.
Thấy lạ Nghe vậy ba vị Thánh nhân liền hỏi: Cụ tu tập theo đạo nào mà cụ có năng lực và đạo hạnh lại nghe được chúng ta  đàm đạo ?
Ông cụ liền nói: Thưa ba vị Thánh nhân tôi là con đồng theo đạo Mẫu.
Nghe xong ba vị Thánh nhân liền gật đầu nói: vậy cụ kiến giải xem .
Dạ thưa Khổng Thánh Nhân 
Đạo Khổng gia  của ngài truyền xuống nhìn cuộc đời bằng con mắt hữu vi hiện thực nên cảm nhận chua nói chua, và tìm cách chấn chỉnh cho vị chua đó vào trật tự xã hội, cũng thể hiện cái nhìn dân dã.
Thưa Phật Tổ 
Đạo Phật gia của ngài truyền xuống cho rằng cuộc đời là bể khổ nên thấy vị đắng và cho rằng nên tịch diệt mọi vướng bận phiền trược của cuộc đời. Bởi vậy nên Tứ Diệu Đế được coi là cốt tủy, là nền tảng của hệ thống giáo lý trong đạo của ngài  mới ra đời, gồm có Khổ Đế (sự thật của khổ đau), Tập Đế (nguồn gốc khổ đau), Diệt Đế (chấm dứt khổ đau), Đạo đế (con đường giải phóng khỏi khổ đau).
Thưa Đạo Tổ 
Đạo của ngài gọi là Lão gia truyền xuống nhìn đời bằng con mắt vô vi nên cho rằng đời vốn thế việc gì phải chấp nhặt nó, cứ nương theo nó mà sống thì sẽ thấy nó ngọt lịm. 
Ngài và ba vị Thánh nhân ngay từ đầu nếm thử đã có vị của mình 
Đạo của ngài.cũng vậy nhưng khác chút ngài nếm rồi để một lúc mới uống vậy lên cái gì chua mới nếm thì chua để một chút thì dịch vị tiết ra lại ngọt 
Khi ba Thánh nhân nghe xong, ông đồng già chủ tế nói tiếp : Thưa ba vị Thánh nhân tôi cho rằng mỗi vị chỉ đúng một phần khi nếm thử dấm ban đầu.
Còn già này theo đạo Mẫu cảm nhận của già nếu uống hết và cảm nhận chính xác nhất thì  sẽ thấy vị nồng .
Ba Thánh nhân nghe kiến giải xong liền nói kiến giải của cụ đúng nhất.
Nói rồi ba vị Thánh Nhân liền đằng vân bay đi
P.S: Mời các ông đồng bà đồng theo Đạo Mẫu cho ý kiến tại sao vị đạo của Đạo Mẫu lại là từ "Nồng"?
----------
BÌNH LUẬN
- dấm sản xuất hộ gia đình hay công nghiệp thì đều phải lên men từ tinh bột, đường, ... axit axetic sản xuất công nghiệp thì không. người ta sản xuất axit axetic từ gỗ, dẻ rách, ... H2SO4, ... trong thành phần axit axetic có nhiều andehit, ăn vào cho chết à???
- ai cũng biết câu chuyện "nếm giấm" này chế ra từ câu chuyện: "tam toan đồ" - hòa thượng Phật Ấn, Nho gia Tô Đông Pha và đạo sĩ Hoàng Đình Kiên. Ông Tô nếm trước bảo giấm chua (tượng trưng đạo Nho là nhân đạo), ông Hoàng nếm thứ bảo giấm vô vị (tượng trưng đạo Lão vô vi), ông Phật Ấn nếm cuối bảo giấm ngọt (tượng trưng đạo Phật từ bi). Tức là mỗi đạo có cái ưu, cái dụng riêng. Mà cả 3 ông, dù gì cũng chỉ là tín đồ của đạo. còn này ông "thầy Trần" cho hẳn nhân vật là 3 ông giáo chủ: Thích Ca, Lão tử, Khổng tử - mà lại thua ông già làm giấm - chỉ là một tín đồ vô danh "con đồng theo đạo Mẫu." - thử hỏi đây là ý đồ gì???








Đăng nhận xét

0 Nhận xét