Advertisement

 NHỮNG CÁI NGU CỦA ANH “KHẦY” SAMON BÒ TÁT GIỚI

Mỗi năm anh lại lòi thêm vài cái ngu. Trước thì anh bảo anh được xuống đường Âm để học Đạo, anh biên ra kinh Mẫu này Mẫu kia (mà lại có cả triết học Hegel, … chả ai kiểm chứng được kinh của anh là kinh gì?), rồi anh kể chuyện Mẫu bị sét đánh, vu cáo chuyện đại chiến Sòng Sơn là do bên Phật giáo bịa ra, rồi anh lại dạy thầy chết mới là “mộc ân” thanh đồng, … Nội trong đạo của anh mà anh còn dối còn gian, chưa thông, chưa tỏ, thế mà anh còn bày đặt giảng cả âm binh, bùa ngải, và giờ anh lấn sang giảng cả “sa môn”. Như kiểu Trời Phật run rủi thế nào, cứ khi tôi đọc sách nào là y như rằng gặp ngay phải những cá thể phạm những cái lỗi trong sách đó. Gặp mấy em cuồng theravada thì gặp ngay sách Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận. vừa đọc xong Cương yếu giới luật của HT. Thánh Nghiêm thì gặp ngay anh Trần. Âu cũng là phúc phần vậy, xin trích vài câu trong sách để chỉ cái ngu của anh

1. Cái ngu thứ nhất: không biết sa môn là gì 

Ở Ấn Độ, trước khi Đức Thế Tôn Thích Ca giáng sinh đã có nhiều tôn giáo ra đời rồi. Sa môn (Samana) có nghĩa là dứt tâm, hoặc tịnh chí, là tên gọi chung của Ấn Độ đối với các loại người XUẤT GIA. (ở chung với vợ, đẻ 2,3 đứa, vui lòng không tự nhận là “sa môn”)

Sau khi Phật giáo sáng lập, để phân biệt với Sa môn ngoại đạo (như Sa môn Bà la môn) cho nên gọi người xuất gia của Phật giáo là Sa môn Thích Tử, nghĩa là đệ tử xuất gia của Phật Thích Ca.

Đối với Phật giáo thì giai đoạn xuất gia tính từ Sa di – Sa di ni, nên thụ từ Sa di – Sa di ni trở lên đến tỉ khiêu, tỉ khiêu ni thì gọi là Sa môn (nhưng chính nhất thì chỉ nói đến tỉ khiêu và tỉ khiêu ni, sa di mới là thực tập xuất gia mà thôi)

(Tham khảo Sách Cương yếu giới luật của HT. Thành Nghiêm, Thiên thứ năm: Sa Di Thập Giới Và Thức Xoa Lục Pháp, Chương 1: Xuất Gia Và Mục Đích Của Xuất Gia)

2. Cái ngu thứ hai: không hiểu giới bồ tát 

Chắc là sau khi đọc xong đoạn trên anh sẽ lại bao biện rằng, giới Bồ tát là giới Phật thừa, cao hơn cả giới tỉ khiêu nên anh vẫn là “Sa môn”?

Lại nhầm tiếp.

Trong giới luật Phật có 2 loại giới.

Một loại là biệt giới, tiệm thứ giới: giới này phải thụ lần lượt. Từ ưu bà tắc, ưu bà di, lên tiếp sa di, sa di ni, thức xoa ma na, và cuối cùng là tỉ khiêu, tỉ khiêu ni.

Loại thứ hai là thông giới, đốn lập giới: có hai loại là bát quan trai giới và bồ tát giới. Giới này không cần thụ theo thứ tự, ai thụ cũng được, thụ giới này chồng lên các giới trước đó cũng không sao. Vì thế tăng ni tuy trì 250 giới (tăng) - 348 giới (ni), bao trùm các loại giới, nhưng vẫn thụ thêm Bồ tát giới 10 giới trọng 48 giới khinh (Cương yếu giới luật, thiên thứ 4)

Sự khác biệt giữa 2 loại là, người ta CHỈ CĂN CỨ VÀO BIỆT GIỚI (mà không ) để phân ra thân phận 7 chúng đệ tử nhằm mục đích trụ trì Phật pháp. Vì: “Thân phận của Bồ tát có thể trong 7 chúng, cũng có thể ở ngoài 7 chúng”, “Ưu bà tắc, Ưu bà di được thọ Bồ tát giới, cho đến Tỳ kheo, Tỳ kheo ni cũng được thọ Bồ tát giới, ĐÂY LÀ TRONG 7 CHÚNG THỌ THÊM BỒ TÁT GIỚI”,  “súc sinh cho đến người biến hoá như quỷ thần đều có tư cách thọ Bồ tát giới và được gọi là Bồ tát” (đối tượng này không được thụ sa di cho đến tỉ khiêu nên ĐÂY LÀ NGOÀI 7 CHÚNG THỌ THÊM BỒ TÁT GIỚI). Sa môn là chủ yếu chỉ cho Tỉ khiêu, tỉ khiêu ni, vậy, NGƯỜI TẠI GIA, KHÔNG ĐƯỢC XƯNG LÀ “SA MÔN BỒ TÁT GIỚI” (Sách đã dẫn, Thiên 7, chương 2). Có hẳn một bộ kinh nói về giới bồ tát tại gia tên là “Ưu bà tắc Giới Kinh giới bản”. Nếu có trí tuệ, nói đến đây là biết mình phải xưng là gì.

3. Cái ngu thứ ba: thụ giới Bồ tát mà phỉ báng Đại thừa

Trước anh còn nói là kinh Đại bát niết bàn nguyên là kinh Bà la môn tụng cho người chết, về sau Phật chép lại. Giới kinh là do tổ Trung Quốc bịa ra, … Đúng là ai vô phúc lắm mới làm thầy tế độ truyền giới Bồ tát cho khầy – loại bồ tát a tỳ, bồ tát nhất xiển đề

Rồi anh lại còn bảo “giới” tỉ khiêu của Trung Quốc là giới Đại thừa, và chỉ có loại giới đấy mới bó buộc người ta không lấy vợ. Nói chung đây là nhầm lẫn tai hại của khầy và cả các em thelazada. Làm gì có giới tỉ khiêu nào là của Đại thừa? Tất cả giới tỉ khiêu đều thuộc Thanh văn thừa hết, không thuộc giới Đại thừa, chỉ có Bồ tát giới là giới Đại thừa. Hiện nay Trung Quốc có 6 bộ luật:

1. Thập Tụng Luật: của phái Hữu bộ. 

2. Tứ Phần Luật: Pháp tạng bộ 

3. Nhất Thiết Hữu Bộ Luật: Căn bản hữu bộ. 

4. Ngũ Phần Luật: Hóa địa. 

5. Giải Thoát Giới Bổn Kinh: Ấm Quang bộ. 

6. Tăng Kỳ Luật: Đại chúng bộ 

Từ 1-5: là luật thanh văn của các bộ phái Tiểu thừa

Bộ thứ 6 là bộ duy nhất có liên quan đến bộ phái sau này phát triển thành Đại thừa. Tuy nhiên bộ này vừa là luật mang tính chất Thanh văn, vừa không thông dụng ở Trung Quốc (Trung Quốc dùng Tứ phần luật)

4. Cái ngu thứ tư: không hiểu các loại các loại pháp phục của pháp sư và tăng sư 

Cà sa vốn là y của người xuất gia Ấn độ (kể cả sa môn ngoại đạo cũng có cà sa, nhưng cách may, màu sắc, ý nghĩa, thần chú, hành trì khác). Vì tại Trung Quốc và Việt Nam không có truyền thống theo Bà la môn nên không có các loại cà sa không phải Phật giáo. 

Mũ Thất Phật là loại mũ đặc trưng của Phật giáo Bắc truyền Việt Nam (Trung Quốc không dùng). Khởi thủy nó là mũ Tỳ lô, Ngũ trí như lai, về sau cải biến để phân biệt các hàng thượng trung hạ tọa trong đàn tràng.

Ở Việt Nam theo Tam giáo đồng nguyên với chủ trương Phật giáo là thống soái nên các pháp sư, phù thủy, khi hành đàn (nhất là đàn âm), cũng có mượn tăng tướng. Nhưng để tránh họa, kiệm phúc, y áo luôn có sai khác. Cà sa chỉ mặc không điều hoặc tối đa là tấm ngũ (có nơi chỉ vắt vai, không trược cà sa). Mũ chỉ đội mũ tứ nhạc, mũ Liên hoa 5 cánh, không đội mũ có hình Phật, hoặc mũ 7 cánh. Áo tràng cổ tay may hẹp hơn, thường thêu hình âm dương, bát quái, …

Sau này bẵng mất một khoảng thời gian truyền thừa hạn chế, lại bị ảnh hưởng bởi bộ film “Tây du kí”, nhiều pháp sư thường mua sẵn bộ cà sa nhiều điều màu đỏ, mũ thất Phật để đội là sai lầm với truyền thống.

Như trên đã nói, dù thụ Bồ tát giới nhưng khầy vẫn chỉ là ưu bà tắc. Mà ưu bà tắc thì không mặc cà sa. Phật giáo Trung Quốc đặc biệt, có chế cho đệ tử tại gia mặc cà sa, nhưng là mạn y, là cà sa không có điều, và CHỈ MẶC ĐỂ TỤNG GIỚI, mặc để bái sám, chứ không phải mặc để làm đám đi kiếm ăn như khầy

5. Cái ngu thứ năm: nghe hơi nồi chõ về "Cổ sơn môn"

Anh tự nhận anh là “Bồ tát giới thuộc Cổ sơn môn”

Vậy anh có biết “Cổ sơn môn” là gì không đã. 

“Tổng Hội Phật Giáo Cổ Sơn Môn” là tên gọi một “Giáo Phái” được hình thành trong những ngày tháng 6, tháng 7 năm 1963 dưới sự “đạo diễn”, cổ súy và “tài trợ” hào phóng của Mỹ Diệm lúc bấy giờ nhằm mục đích chia rẽ phong trào Phật giáo. Hội này vốn gồm các “Sa môn thật” (đúng luật), nhưng do sự tác động của Mỹ Ngụy, để phô trương thanh thế, phái này đã ồ ạt kết nạp, “tế độ, truyền giới” không đúng giới luật cho một số thành phần làm sư, vội vã kết nạp từ những thành phần bất hảo xã hội trở thành những vị cư sĩ nữa mùa bị lợi dụng (tương tự tỉ khiêu, danh tự sa môn). Về sau, khi Diệm bị lật đổ, vào ngày 11.5.1964, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã có buổi tiếp kiến phái đoàn Giáo Phái Cổ Sơn Môn tại chùa Ấn Quang, và sau đó ký kết một bản Thông Cáo Chung ghi nhận hoạt động của Giáo Phái Cổ Sơn Môn “y theo thiền lâm quy củ thể hiện trong bản Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để hành đạo (chấm dứt việc sản sinh ra các “sa môn” có vợ).

Như vậy, đây là một giáo phái mang tính chất lịch sử, theo khuynh hướng lầm lạc mang màu sắc cơ hội chủ nghĩa, không phải là tăng đoàn chân thật, thuần túy. Hơn nữa, Phái này xuất hiện khá muộn. Không hiểu theo cái lí luận gì mà ông lấy giáo phái ấy đội lên đầu các tổ từ cả ngàn năm trước rồi kết luật “90% các tổ của cái đất Việt này đều là sa môn cư sỹ tại gia có phát nguyện”. Ngày nay các hệ phái đó đều đã nhập vào GHPGVN. Anh khầy cũng nhận là người “Cổ sơn môn”, sao anh không được giáo hội cấp tăng điệp?? (sa môn tự nhận). Đây chắc là nghe hơi nồi chõ, nghe cụ sư nào kể chuyện giáo hội có hệ phái này, có chuyện nọ chuyện kia, nên về tự kỉ ám thị mình là “cổ sơn môn” đây mà!

Lại còn bảo “Tuệ trung thượng sĩ tự xưng sa môn”, rồi “ông Cấp cô độc chưa từng tu đạo Phật” là những cái lí luận ở lỗ nào chui ra anh khầy ơi??? Hay là 2 ngài này cũng tu “cổ sơn môn”. Tuệ trung thượng sĩ chưa từng xưng Sa môn. Còn ông Cấp cô độc là cư sĩ nên chủ yếu tu phúc, không tu tuệ, thiền định, … chứ không phải không tu nhé khầy

6. Cái ngu thứ sáu: đến cái đàn còn không biết bầy

Đàn kết như trẻ con dán giấy. Bùa 6 phương, thập nhị nhân duyên người ta phải cắt ra để dán lên phan thì anh lại dán tuốt cả mảng vào đàn. Đúng là nhà chủ nghiệp mỏng phúc dày, nên chỉ cần lấy kéo cắt thủ công, bày đồ hàng là đã cắt được kết














Đăng nhận xét

0 Nhận xét