KHẤN “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” ĐÚNG HAY SAI???
bài đã đăng hồi mới lập page, không ngờ lâu lâu lại phải đào lên đăng lại 
bối cảnh bài viết: bài báo của báo Thanh niên cho rằng: "Trong thực tế, hầu hết người dân Việt đến đền, đình, chùa, miếu, phủ đều bắt đầu bài khấn bằng một câu là “Nam mô A Di Đà Phật”. Kể cả những người “sành” đi đình, miếu, phủ cũng khấn vậy. Thậm chí khi khấn tổ tiên ở nhà, khấn lễ vào các dịp tuần tiết, dù không theo đạo Phật, người dân cũng khấn 'Nam Mô A Di Đà Phật'. Tuy nhiên câu khấn này thực chất chỉ dành để khấn ở chùa." Link bài viết: https://thanhnien.vn/vi-sao-nguoi-viet-chap-tay-va-niem...
Nay, có quý page "Diễn đàn LSVN" chộp ảnh văn khấn ở bia bà La Khê rồi dẫn lại bài viết trên, page cũng xin đăng lại (có chỉnh sửa)
ĐÁP:
Gần đây có nhiều người cứ trích dẫn vài văn bản khấn nôm và nói rằng việc thêm “Nam Mô A Di Đà Phật” phía trước là do chủ đích của vài người (muốn "dắt mũi" dân theo Phật giáo). Họ cho rằng đa phần người dân “bị lừa” khi đã theo các cuốn này, và họ đòi tách bạch việc thờ thần thánh, gia tiên với lễ nghi Phật giáo, ...
Thứ nhất, về mặt đúng sai: Cần khẳng định, khấn Nam mô A Di Đà Phật khi lễ bái tại các nơi tâm linh TẠI VIỆT NAM chẳng có gì là sai cả!
Lục tự hồng danh nghĩa đen của nó là: quy mạng lễ đức giác ngộ tên Vô lượng thọ. Thế nhưng: “Thập phương Chư Phật thái hư không/ bách ức phân thân hiển hiện đồng”, “Hoá Phật trang nghiêm muôn tướng tốt/ hoá Bồ tát cũng thật vô biên”. tức là chư Phật, Bồ tát đồng nhau ở cái thể giải thoát. Niệm một danh hiệu Phật cũng như niệm muôn danh hiệu Phật và chư Bồ tát. Trong khoa nghi, tuỳ từng mục đích mà người ta xưng danh hiệu Phật, Bồ tát: như khi dâng hương thì niệm Hương Vân Cái Bồ tát, Hương Cúng Dàng Bồ tát, Sám hối Thì niệm Cầu Sám Hối Bồ tát, … Nhưng với Người bình dân, không nắm hết được những danh hiệu kia, thì nếu chỉ cần niệm A Di Đà thì cũng không khác biệt
Trong sinh hoạt hàng ngày, Phật tử chào nhau bằng câu: “Nam mô A Di Đà Phật” cũng có cái triết lí của nó. Đó là họ đang nhắc nhau về mục đích tu tập của mình để cùng tinh tấn.
Đó còn là thói quen ý nhị của người phương Đông. Khi chào nhau không nhất định là phải nói một câu “chào” khô cứng và khách khí. nhiều khi câu nói ấy rất bâng quơ, tính liên quan rất ít hoặc mang tính liên tưởng rất cao.
Trong khi mở đầu bài khấn câu “Nam mô A Di Đà Phật” xuất hiện cũng không có gì là sai trái. Văn khấn nói đơn giản cũng như một bài phát biểu vậy. Nếu như bài phát biểu mở đầu bằng: “Kính thưa …”, tiếp đến là nội dung, và kết thúc bằng lời chúc “Chúc toàn thể quý vị …”, thì văn khấn cũng vậy. Mở đầu là câu “Nam mô A Di Đà Phật”, rồi “9 phương trời, 10 phương Phật”, trời đất, thần linh, gia tiên, … thứ tự kính trình danh hiệu chư Phật, chư Bồ tát, Thánh hiền, chư thiên chư tiên, … như vậy trong cả quan niệm Phật giáo và dân gian đều rất đúng. Phật là đấng thế tôn – tôn quý của cả thế gian, thiên nhân sư, tứ sinh từ phụ, đứng hàng đầu, tiếp đến là lần lượt theo Thánh chúng theo chứng quả, cảnh giới, … lúc kết thì có thể hiểu, câu “Nam mô A Di Đà Phật” xuất hiện như lời bái tạ, cũng có thể hiểu là một cách thay thế quyền biến cho một danh hiệu đúng hơn: Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát.
Ngay cả việc khi người dân không theo Phật giáo (tức là họ dừng lại ở mức độ tín ngưỡng, chứ nếu ác cảm với Phật giáo hay theo tôn giáo hay bài xích, coi thường các đạo khác thì hẳn họ không thể “Nam mô …” được), hoặc khi lễ ở những nơi thờ tự không phải của Phật giáo nếu họ khấn câu “Nam mô A Di Đà Phật” cũng không có gì sai. Vì các tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam ta vốn hoà quyện chặt chẽ. Mẫu cũng là tín đồ Phật, là Bồ tát. Thành hoàng khi sinh thời ắt cũng là con dân Việt Nam, cũng kính Phật trọng tăng. Khi thác hoá cũng trong Tam giới, quốc độ của Phật. Gia tiên tiền tổ cũng tương tự. Còn nếu dân ta có thờ những vị báng Phật huỷ tăng (Ví dụ: Thiên ma Ba Tuần, …) thì lúc đó hành động này mới trở nên sai. Nhưng tất nhiên điều đó lại không xảy ra. Người Việt đến tận bây giờ số người nhận mình có tôn giáo nói chung vẫn là rất ít nhưng sinh hoạt tín ngưỡng gắn với tôn giáo thì lại không liên quan đến vấn đề trên. Đơn cử như tín ngưỡng gia tiên mà người Việt theo. Hầu như tất cả các đám ma của người Việt đều phải có đoàn vãi đến hộ niệm, mang tràng, phướn đi đưa vong dù người đó có theo Phật hay không, đây là nét văn hóa đã quá quen thuộc. Lễ 49 ngày là loại lễ mà hầu như ai cũng biết, đến gia đình không “theo chùa”, Phật cũng làm cơm cúng hoặc mời họ hàng, số 49 là con số huyền thoại đôi khi được người Việt cả già lẫn trẻ mang ra bỡn cợt nhau vì nó là nét văn hóa quá đỗi phổ biến. Nhưng mốc 49 này là ảnh hưởng của Phật giáo. Rằm tháng 7, xá tội vong nhân ảnh hưởng pha trộn Đạo giáo nhưng không thể không kể đến ảnh hưởng của Kinh Vu lan bồn với tích Mục Liên tầm mẫu, hay ảnh hưởng của Kinh Địa tạng. Khái niệm theo đạo Phật và không theo đạo Phật ít được đặt ra ở làng quê Việt vì họ ít quan tâm nhưng họ đều nhận làng họ có chung một ngôi chùa, và đó như ban thờ Phật chung của cả làng.
Việc xuất hiện 2 tập văn khấn với 2 thể thức khác nhau như trên cũng không có gì là lạ, khác nhau chứ chưa chắc đã là 1 trong 2 phải sai. Mỗi tác giả, mỗi tác phẩm có một tư tưởng chỉ đạo khác nhau, và chúng đúng theo quan điểm ấy. Quyển văn khấn của HT. Thích Thanh Duệ đứng trên con mắt Phật giáo và tập tục dân gian. Còn tập văn khấn của NXBVHDT lấy quan điểm, văn phong Nho giáo làm chủ, thiên về lối bát cổ, văn tế của các ông đồ xưa tại các làng xã (kết bằng “cẩn cáo”). Hiện tượng này không có gì là lạ. Khi đọc 2 tập sớ văn là “Công văn tâm nang”(Phật giáo) và “Tam giáo sớ văn hợp lục” (Tam giáo, thiên về Đạo giáo, vì tàng bản ở Đền Ngọc Sơn vốn là đền thờ Đạo giáo) ta cũng thấy như vậy. thường “Tâm nang” sẽ thỉnh từ “Nam mô thập phương vô lượng thường trụ Tam bảo”, còn “Tam giáo” thì là “Tam giáo giáo chủ đại thiên tôn” …
Câu chuyện có khấn Phật khi cúng gia tiên hoàn toàn chỉ là tự do nhưng những cuốn sách viết khấn Phật trước gia tiên hoàn toàn không phải “bịa đặt” hay “lừa mị” người dân vì chính dân Việt đã chọn mái chùa vào các làng quê họ dù họ không ý thức mình theo đạo.
Việc tác giả bài xích không cần thiết như vậy là có nguyên do. Đó là nhãn quan, tư tưởng, văn hoá nền chỉ đạo ngòi bút không chuẩn xác, không nắm được những đặc điểm cơ bản của văn hoá Việt Nam, phân biệt tuỳ tiện một thực thể vốn thống nhất chặt chẽ (Phật – Mẫu, …). Có vẻ ngày nay, quan điểm này càng ngày càng bị đẩy lên quá đà: vì tự ti tông phái, vì ghen ghét với Phật giáo (có chùa to, Bụt lớn, ... họ không phân trắng đen mà gọi đó là "công ty chùa", hay "chùa quốc doanh", "chùa mậu dịch"...), vì khó chịu trước 1 bộ phận tăng ni suy thoái, ... Do đó, họ nhìn thấy ở đâu, chưa phải là "lãnh địa" của Phật giáo, chưa phải là chùa, mà có "Nam mô ..." hay cái gì đại loại vậy, là họ lên đồng tinh thần, đấu tố bất chấp trắng đen thiện ác. Mà họ đâu biết rằng đó là kết quả của hàng trăm, hàng ngàn năm, các vị tổ sư chống tích trượng đi hóa duyên, khuyến hóa nhân dân niệm Phật, thiện hóa các tập tục thờ cúng, ... khiến văn hóa Phật lan rễ, ăn sâu đến ngay cả những nơi chưa có già lam.
Tóm lại, việc báo TN nói câu "chưa chuẩn" thật là chưa chuẩn. Vì: "chuẩn của nhà ông chứ có phải của nhà tôi đâu?" (Chuẩn nào? ISO hay TCVN - như trong trường hợp này, với bộ tiêu chuẩn nhà tôi thì tôi thấy chuẩn rồi). Trong một số trường hợp nào đó, khi vào các nơi thờ tự mang đặc trưng của giáo phái, luồng tư tưởng nào, người thực hành tâm linh cũng nên chú ý để có cách xưng hô, cúng lễ phù hợp hơn, tránh những tranh cãi cho người trần mà thôi, còn các vị thiên tiên hiền thánh thì ... chắc cười xòa thôi - "có cái gì đâu mà chúng nó cãi nhau um tỏi lên thế" 
ví dụ: vào phủ lễ Mẫu: Nam mô A di đà Phật hoặc con chắp tay sám hối con lạy Mẫu
đền Trần: tương tự (Trần triều thánh kinh còn để Nam mô Phật ở đầu nha)
đình làng, lăng tẩm, văn miếu (Nho giáo): Duy, Việt Nam xã hội chủ nghĩa cộng hòa quốc, năm tháng ngày giờ ... cung duy ... phục nguyện ... cẩn cốc
đạo quán (ít): Phúc sinh vô lượng Thiên tôn hoặc Duy ...
BONUS: không biết ở đâu, chứ trong thỉnh phù của phù thủy, đàn thiện, một số chùa Bắc bộ, nhất là thỉnh phù dược, có thỉnh đủ cả Khổng Tử, Thần Nông, Biển Thước, Hoa đà, Thích Ca, Dược sư, ...
LỜI CHUA:
- vào gặp vua khấn Di đà Phật
nào ngờ đâu vua chặt mất đầu
quốc sư thấy thế ủ rầu
gặp vua chào hỏi là đầu mất tiêu
Phật hoàng Thái thượng buồn hiu
pháp không dung cũng mất tiu cái đầu
vì rằng gặp vua ta chào
A di đà bụt chứ nào có chi 
thôi thì con cháu các mi
gặp vua thì chứ A di làm gì
kẻo thôi lại bị lăng trì
- Nammah Amitabha - mới là Nam mô A di đà thôi, thiếu chữ Phật
0 Nhận xét