Advertisement

 

Những kẻ không học giáo lý, tu hành online NGHĨ GÌ KHI NHÌN THẤY HÌNH ẢNH CỦA “THÍCH” MINH TUỆ?

(Viết mang tính chất chém gió nhân đọc được bài “TU SĨ PHẬT GIÁO CHÍNH THỐNG NGHĨ GÌ KHI NHÌN THẤY HÌNH ẢNH CỦA THÍCH MINH TUỆ?”)

Mấy hôm nay thấy có nick FB đăng bài này, rồi được nhiều chị em trong các hội nhóm “Tập ăn chay, chép kinh”, “Phật pháp nhiệm màu, thay đổi cuộc sống”, “hàng sỉ Biên Hòa”, … share lại. Nghĩ bụng, rảnh … đâu mà đáp lời bọn câu view, tăng tương tác bán hàng Quảng Châu này (!). Thế nhưng mà, dần dần thì cả vài anh không học giáo lý, tu hành online  cũng lại lên mạng cảm khái, thương thay khóc mướn nọ kia, share, rồi copy lại đăng lên trang nhà, làm mỗ phát rợn ra gà vì tinh thần AQ

Xin vạch ra mấy điểm như sau, để trả lời các anh:

Thứ nhất: VỀ MẶT HÌNH TƯỚNG, vị kia vẫn đầu tròn, áo vuông mà? Nếu ông ấy mặc áo phông, dép lào, đầu có tóc, đi lang thang, các vị còn thần tượng nữa không? (Tóm lại các anh vẫn chấp hình tướng – đừng láo!)

Thứ hai: VIỆC ĐƯỢC GIÁO HỘI CÔNG NHẬN CÓ QUAN TRỌNG VỚI NGƯỜI TU SĨ KHÔNG? Nếu “Giáo hội” mang tính chất là tổ chức chính trị - xã hội, thì không quan trọng với việc đắc giới. Thế nhưng, “Giáo hội” mang tính chất tăng đoàn thì sao? Có 10 trường hợp đắc giới Tỷ khiêu (Tỳ kheo). Trong đó 1 – 9, chủ yếu là cho Phật, Độc giác, Thánh tăng, ni, … Chỉ có 1 trường hợp duy nhất cho các tu sĩ dạng “bình thường”, đó là do “tam sư, thất chứng” truyền giới. Thế hỏi các anh, trong xã hội hiện tại thì tổ chức nào có thẩm quyền tổ chức “tam sư, thất chứng”?

Đó là còn chưa kể, dạo này còn rò rỉ hình ảnh vị kia hồi còn chưa mặc y vá mà vẫn còn sinh hoạt tự viện, chắc hẳn cũng lại phải qua việc truyền giới và “công nhận” mà thôi.

Thứ ba: VỀ VẤN ĐỀ PHƯƠNG TIỆN. Trong bài các anh chê bai nào là “xe máy, xe hơi, phi cơ”, “hoàng y”, “đạo tràng cao sang”, “tu giới định huệ trên sa lon, phòng lạnh”

Em thử hỏi các anh:

Nếu truyền đạo qua Mỹ, anh nào có gan đi bộ qua đó truyền – nói mau!

Nếu truyền đạo trong Nam – ngoài Bắc, anh nào có sức đi bộ! – cho xin ý kiến

Sau khi xuất hiện “Hình ảnh đầu đội trời, chân đạp đất trên khắp mọi nẻo đường” thì người đi xe, vẫn đi xe, người đi xe đạp vẫn đi xe đạp, ai vẫn làm việc của người ấy. “Lung lay” chỗ nào?

Quan điểm này vẫn xuất phát chung quy từ việc “trọng tướng” của các anh mà thôi. Chưa cần biết người ta làm gì, tại sao lại dùng phương tiện đó, nhưng chỉ cần dùng phương tiện, là đã phạm trọng tội với các anh rồi

Cái ngu dốt tột bậc ấy còn được thể hiện qua việc các anh thổ ra câu: “tu sĩ quen tu giới định huệ trên sa lon, phòng lạnh đứng ngồi không yên” (?!). Giới – định – Tuệ là đức mục tu hành căn bản của Phật giáo. Tu được Giới – định – Tuệ mà còn quan trọng là tu ở sa lon hay tu ở bãi tha ma sao?

Cũng như ý trên, “hoàng y” ở đây là “y vàng” hay y của vua?

Nếu là “y vàng” thì xin nói cho mà biết, sau 1950s, TT. Tố Liên qua Ấn độ (Đất tổ) dự Đại hội Phật giáo Thế giới, họ mới vận động thượng tọa về tuyên truyền sử dụng chung màu này (cùng với việc dùng cờ 5 màu của Phật giáo). Chứ Việt Nam không tự dưng lấy màu này để dùng.

Nhân tiện các vị bên Theravada chiểu theo luật, cũng không chấp nhận việc chắp vá y nhiều màu như vậy đâu nhé! (Chắp xong phải nhuộm lại 1 màu)

Thứ tư: VỀ VẤN ĐỀ NHẬN TIỀN. Luật Bắc – Nam truyền đều không cho tu sĩ trực tiếp nhận tiền, nhưng vẫn có những điều luật duy trì tài chính dưới dạng tiền mặt trong tự viện. các anh có thể tìm hiểu thêm về quy chế những người tại gia quản tự, các “ông từ, ông tự”, “bà vãi”, xúc gạo nhà lên chùa ăn, nhưng công quả việc trông chùa, quản lý tiền bạc chi tiêu trong chùa. Rồi các anh có thể tìm hiểu bên Trung Quốc, Thái Lan về “tịnh nhân”, “hộ tăng nhân”. Xem có đúng với Luật Phật truyền không. (cứ xem Ma ha tăng kỳ, hay Đại phẩm Tạng luật Pali là rõ). Vị kia không có tại gia làm “tịnh nhân”, nên không nhận tiền là đúng với vị đó, chứ ko phải Phật chế giới vậy các anh ạ

Thứ năm: VỀ UY NGHI. Việc “Luôn phủ nhận mình là tu sĩ”, “cầm ruột nồi cơm”, xưng “con” khiêm nhường, đối với các anh cho là hay ho, nhưng với một số người khác họ lại cho là “mất uy nghi”. Vậy luận điểm này có làm “lung lay” luận điểm xuất phát từ tâm trọng hình tướng, thỏa mãn hình ảnh tu sĩ nối dòng Đề bà đạt đa trong lòng các vị hay không??

Thứ sáu: VỀ PHÁP LUẬT. Vị này “chỉ khiêm hạ nhận mình là MỘT CÔNG DÂN VIỆT NAM đang học thực hành theo hạnh nguyện của Phật”, nhưng lại đi qua nhiều tỉnh thành, địa phương nhưng không mang giấy tờ tùy thân căn bản nhất như CMT, CCCD, giảng pháp ngoài cơ sở tôn giáo không xin phép chính quyền địa phương, vân vân và mây mây, ... Theo lí mà nói thì, đi tu là buông xả chứ không phải là xả thải ra xã hội, mình tu Nhưng mình phải có trách nhiệm với cuộc sống với xã hội xung quanh. Các đồng chí công an giữ gìn trật tự cũng đã nhắc nhở chân thành, tạo điều kiện đi lại, bảo đảm trật tự đám đông, thế nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý, mà vị này lại có phát ngôn rất … Cái gì mà các ông bắt con rồi các ông giết con, ... Thế là vô hình trung còn đổ tiếng ác cho công an. Làm cho người ta nghĩ công an gây khó dễ những người có tôn giáo.

Thứ bảy: VỀ MẶT GIÁO LÝ. Tỷ khiêu tiếp nối mạng mạch Phật pháp bằng việc truyền giới luật, truyền giáo Pháp, “sống hiển Tỳ ni, chết quy An dưỡng”, chứ không phải bằng hành động đi khất thực. Thập tụng luật quyển 1 (Đại chính, 23, trang 2, thượng), cũng đưa ra bốn loại Tỷ khưu: 1-Danh tự Tỷ khưu (tỷ khiêu chỉ có danh không có thật hành), 2-Tự ngôn Tỷ khưu (tự xưng làm sư, chứ không có ai độ), 3-Vị khất Tỷ khưu (tỉ khiêu chỉ chăm lo việc ăn mày, vì đi xin được mà làm sư), 4-Phá phiền não Tỷ khưu (tỷ khiêu thật) (Câu-xá, quyển 15 trích dụng) – cách liệt kê đã làm rõ điểm này. Qua một số clip, vị này cho thấy giáo lí còn chưa vững, giảng giải một số điểm theo Nam tông, nhưng lại nói có đọc kinh Đại thừa, nói có đọc kinh Đại thừa, nhưng lại nói “tụng chú Đại bi làm gì”, …

Túm cái váy lại, Sự xuất hiện diện của vị “Thích” Minh Tuệ, là một sự xuất hiện làm rõ nét sự “đa dạng” của tư tưởng, sinh hoạt Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Hình ảnh khác lạ đó, vô tình lại làm những người không học giáo lý, không nghiên cứu kinh sách, giáo luật, không căn cơ với Phật giáo tưởng là “đang làm sống lại hình ảnh của chư cổ Phật, của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhắc nhở, khuyến tấn chúng sanh đi theo con đường Bát Chánh Đạo  để cùng nhau hướng về bến bờ giải thoát”. Không!!!!!! Vị này xuất hiện để nhắc nhở một số người là “học đi, đừng thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình nữa!”. Mọi “hành vi, phương tiện nói xấu, dèm pha, chửi bới, nhục mạ, bức hại” “Thích” Minh Tuệ nhiều khi lại chính là kết quả của sự hâm mộ quá đà và vô tri của một số vị. Hãy để yên cho vị này tu thêm học thêm. Có giới rồi thì mau phát định tuệ. (Chưa có giới thì túc duyên túc giới)

Xã hội hiện nay, đi kèm với sự đi lên của đời sống vật chất của tinh thần thì cũng phải thừa nhận rằng: “văn hóa, đạo đức xã hội có mặt đang xuống cấp”. Đó là nỗi lo chung của toàn xã hội và cũng là nỗi lo của nội bộ Phật giáo. Tuy nhiên, để góp phần giảm thiểu, chống lại sự xuống cấp ấy, cái căn bản là cần phải có kiến thức. Có kiến thức để mà xây, để mà chống. Chứ đừng vì thiếu hiểu biết mà có khi lại chĩa mũi dùi vào bụng mình, ám toán bức hại ngay chính sinh hoạt của thường trụ tăng – cái tội lỗi mà giáo đoàn Phật giáo thời nào “chán ghét vô cùng” (chữ dùng theo tác phẩm “Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận”)

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nguyện có ai thấy nghe

Đều phát tâm bồ đề

Khi mãn báo thân này

Đồng sinh Cực lạc quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật!














 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét