Chính thế mới gọi "Tiểu thừa" ...
Chê bai quan điểm muốn thành Phật của Đại thừa giáo, Thelazada con đưa ra một số quan điểm như sau:
- 1 người muốn thành Phật phải mất 20 a tằng tỳ kiếp và 100.000 kiếp trái đất
- những người đó phải nối đuôi nhau để thành Phật (số thứ tự càng sau thì càng phải đợi lâu)
- người muốn thành Phật phải tu theo 10 ba la mật x 3 bậc = 30 ba la mật
Xin đáp lại:
- Thời gian thành Phật vừa nêu là theo A tỳ đạt ma Nam phương tự quy kết, chứ các bộ phái khác không chấp nhận. Thông thường chỉ nói 3 A tăng kỳ kiếp
- Khi nghiệp của 1 người trổ, để đi tái sinh, "dù có cách xa nghìn vạn dặm đi nữa thì chỉ trong nháy cũng đến nơi; không một sức gì làm trở ngại được" (Bà sa). Như vậy, nếu 2 vị cùng phát tâm cầu thành Phật 1 lúc, cùng tích đủ công hạnh 1 lúc thì nghiệp lực sẽ dẫn vị nhất sinh bổ xứ đến sinh vào 2 cõi Phật riêng biệt, để 2 vị cùng thành Phật ở 2 cõi khác nhau (thuyết nhiều Phật). Thelazada con đi theo tư duy tự coi vũ trụ chỉ bằng 1 Tam thiên đại thiên thế giới, rồi tự dùng thuyết nhất Phật, nên tự kỉ ám thị ra cái thuyết "nối đuôi thành Phật" để dọa người muốn tu thành Phật.
- Hơn nữa, theo quan điểm Đại thừa, 3 A tăng tì kiếp là tích công lũy đức đủ để thành Phật. Khi kết thúc A tăng tì kiếp thứ 1 hoặc 2 (tùy bộ phái) thì Bồ tát đã không còn là Bồ tát phàm nữa rồi, mà đã là Bồ tát thánh, cũng giống như các vị thánh sơ, nhị, tam quả của La hán, họ còn tái sinh, nhưng tái sinh vào cõi lành, và có tâm vô úy không sợ sinh tử
- Đại thừa không theo thuyết 10 Ba la mật, mà theo 6 Ba la mật, nhưng cốt lõi giống nhau. Niệm Phật về cõi tịnh độ là để có nhiều phương tiện để hành 6 ba la mật đó, chứ không phải lên tịnh độ để hưởng thụ. (xem mục tương vãng - tương hoàn trong Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận).
Chính vì ở cõi tịnh, đắc đại pháp mà vẫn xả thân vì chúng sinh, đồng hành trong đường luân hồi - nên mới mệnh danh là Đại thừa. Các ông học pháp Như lai nhưng về sau sinh ra thói yếm thoái, sợ sinh tử, sợ thành Phật, sợ giáo hóa, sợ độ người, sợ thiện hữu lậu, sợ phan duyên, sợ phải rời rừng núi (a lan nhã), sợ thay đổi ... khiến phong trào Phật giáo suy vi, ... nên phái cấp tiến mới đương thời chửi là "đồ Tiểu thừa", chứ Phật, hay các Đại đệ tử thì không hề "Tiểu thừa". Qua ví dụ sinh động trên đây thì ta lại càng rõ hơn về nội hàm của "Tiểu thừa". Phải nhấn mạnh rằng: tu theo bất kì bộ phái, pháp môn nào đều không sai, không có lỗi. Cái có lỗi ở đây là diễn đạt giáo lý của các bộ phái đó thành "Tiểu thừa", khiến người ta nhược tiểu, khiếp sợ mà thôi!

0 Nhận xét