Đông vui để làm gì??
Một số bạn ở nơi có truyền thống tổ chức giới đàn "to", sau khi nhìn thấy vài giới đàn nhỏ thì liền có bình luận như sau
Xin đáp vài lời:
Nước ta bắt đầu hình thức truyền giới thập nhân thụ muộn nhất là thời thuộc Ngô, và còn có thể sớm hơn nữa (ít nhất là theo cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang)
Thời Trần, do Người đi xin xuất gia quá đông nên Giới đàn ba năm được tổ chức một lần và mỗi lần số người xin thụ giới bị thải ra có đến hàng nghìn người. Số tăng ni được xuất gia năm 1313 (tức năm hạn chế việc độ tăng) đến năm 1329 tức trong 16 năm, là 15.000 người. 16 năm thì có thể tổ chức được tối đa 6 giới đàn. Tức là mỗi giới đàn có khoảng tối thiểu 2500 vị đắc giới như Pháp (số người bị loại ra còn đông hơn). Như vậy, từ xa xưa nước ta đã có truyền thống tổ chức những Đại giới đàn với nhiều giới tử
Tuy nhiên đến thời cận đại, sau thời Lê, sinh hoạt của môn đồ Phật giáo có nhiều sa sút. Mãi đến năm 1695, việc giới đàn quy mô mới được tái khởi nhờ công thiền sư Thạch Liêm tổ chức giới đàn mang tính chất quy mô to lớn ở đàng trong. Thiền sư Thạch Liêm là người Trung Quốc. Ông có tài về nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ. Dưới sự chỉ đạo của ông các tăng sĩ trong chùa đều biết sản xuất các vật phẩm như bàn ghế giường tủ, tranh vẽ, bình phong, đôn kệ, ... Sau khi nhận lời mời tổ chức giới đàn của thiền sư Hưng Liên, ông còn về Trung Quốc thỉnh thêm pháp khí chuông mõ, tràng phan Bảo cái (hàng nhập khẩu - hàng Trung Quốc thời đó vẫn là một cái gì rất đẳng cấp thời bây giờ). Chính vì thế, giới đàn của ngài tổ chức vô cùng Trang nghiêm Mỹ Lệ. chúa Nguyễn Phúc Chu khi tới giới đàn đã quá khâm phục mà nói: "May có Lão Hòa Thượng tới đây mới được thấy pháp môn quảng đại trang nghiêm như vậy". Như thế có nghĩa là từ đó về trước chưa có giới đàn nào tổ chức lớn như vậy, kể cả những giới đàn do các thiền sư Việt Nam Như thiền sư Nguyên Thiều tổ chức. Chúa Nguyễn Phúc Chu dù còn trẻ cũng đã được đi theo để dự xem giới đàn Linh Mụ do thiền sư Nguyên thiều tổ chức dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Trăn, nên chắc chắn rõ nhất về quy mô của hai giới đàn. Cũng từ đó về sau, miền Nam được thừa hưởng những kinh nghiệm về việc tổ chức giới đàn này và luôn tổ chức giới đàn một cách quy mô và tráng lệ cả về vật chất lẫn con người. Tuy nhiên ngay tại miền Nam cũng vẫn còn rất nhiều giới đàn đơn sơ, mà khi so sánh nhiều người không khỏi cảm thấy đau lòng.
Có thể nói, "Pháp môn quảng Đại Trang nghiêm" trong việc tổ chức giới đàn có một ảnh hưởng rất lớn đến Tín Tâm của người tham gia. Tuy nhiên, trong giới đàn điều gì mới là quan trọng nhất?
Hòa thượng Thánh nghiêm, cao tăng luật học thời kỳ cận đại trung quốc đã nêu tệ đoan của những "Đại giới đàn" tại Trung Quốc thời bấy giờ như sau: " Bất luận ngũ giới, thập giới, Tỳ kheo giới, toàn bộ đều giao vào tay của đạo tràng truyền giới chăm lo. Đạo tràng truyền giới của Trung Quốc cũng chỉ chiếu theo bộ sách “Truyền Giới Chánh Phạm” làm các việc xướng niệm, quỳ lạy trong mấy mươi ngày giống như diễn kịch y theo kịch bản làm một tuồng, cũng kể là truyền giới đắc giới. Đạo tràng truyền giới chỉ chú ý sự quỳ lạy xướng niệm chỉnh tề đẹp mắt của số đông giới tử, mà không chú ý xem các giới tử có lãnh hội được ý nghĩa của sự thọ giới hay không? Có đắc giới hay không? Đến như tư cách của Giới sư có hợp với yêu cầu thấp nhất ở trong luật hay không, đó lại là điều không hỏi tới.". Lại nữa, đối với các giới cơ bản (năm giới, tám giới), một quan điểm nhất quán là Thọ riêng từng người là tốt nhất. Luật sư Linh Chi: “Không được nhiều người, đông người lộn xộn tâm chẳng chuyên nhất. Luận rộng về quy giới, thọ riêng từng người là tốt nhất, vì tâm không duyên cảnh khác, pháp không bị lạm dụng”. Đại sư Hoằng Nhất cũng nói: “Ngày nay đông người thọ, đối với lý tuy thông, nhưng rốt cuộc thành ra bất lợi”.
Đó là còn chưa kể đến việc, đông người thụ giáo giới đàn lộn xộn. Riêng việc tổ chức ăn uống bếp núc cũng vô cùng phiền phức. Đây lại là cơ hội để cho ngoại đạo phỉ báng. Tôi đã từng có một người chê bai giới tử như sau. Số là, giới đàn phải sáu thời lễ bái hành đạo để thân tâm thanh tịnh, các bà Phật tử lại thương giới từ mệt mỏi, đói bụng nên sau khóa khuya phát cho mỗi thầy một cái bánh bao. Có kẻ nhìn thấy, mới nói rằng: "sám hối để thụ giới xong, nửa đêm lại làm bánh bao lót dạ (Ăn phi thời). Thế thì còn thụ giới gì?". Thật đáng lý làm răn lắm
Tóm lại: Sự và Lý, tính và tướng là hai mặt của cùng một chủ thể. Cả hai mặt đều có những mối quan hệ chặt chẽ tương ứng hỗ trợ lẫn nhau. Không thể, tuyệt đối mặt này hay mặt kia. Điều quan trọng nhất của giới đàn là đúng pháp, phải có năm thầy hoặc 10 thầy tỷ khiêu thanh tịnh, giới tử phải đầy đủ yêu cầu, ... Tuy nhiên trên giác độ khác mà nói, pháp ấy cũng được biểu hiện dưới một hình thức cụ thể nào đó. Có thể giản dị, có thể phô trương, tùy cơ mà thiết giáo. Giới đàn ngoài việc phải phù hợp với điều kiện kinh tế, còn cần phải tuân theo truyền thống vốn có của địa phương tổ chức giới đàn.

0 Nhận xét