Advertisement

THÁNH HỐC (Đáp lại bài "Phật mõm" của ai đó)

 


THÁNH HỐC 

(Đáp lại bài "Phật mõm" của ai đó)


1. Bài học thứ nhất: lĩnh vực của mình thì mình là giỏi, là nhất, là thánh ăn thánh hốc, là ad của group trăm nghìn thành viên, ... ok 

Thế nhưng không có nghĩa mình là bố Thiên hạ mẹ thiên nhiên bà nội vũ trụ mình nói cái gì cũng đúng và mình nói sang những vấn đề mà mình không biết (tôn giáo)

Rồi đến lúc ăn chửi, thì lại bảo người đối diện là "sân si", là "phật mõm" (!?) - bụt không trêu toà thì gà nào mổ mắt? Đó cũng là lẽ nhân quả của phật vậy, anh đã lên hàng "thánh" (hốc) rồi mà anh không hiểu sao? 

Cứ nói nhanh gọn là tôi không cho các bạn tham gia hội chợ của chúng tôi vì không cùng tôn chỉ, kinh doanh ảnh hưởng đến thu nhập, ... Có phải khôn ngoan không? Chả cái dại nào như cái dại nào

2. Thị trường các nhà hàng chay vô cùng sung túc, giá còn cao là đằng khác, anh bỏ qua thị trường này không có nghĩa là nó là một thị trường vô giá trị

Đã qua rồi cái thời kỳ ăn chay là ăn cơm trắng với muối vừng hay rau luộc. Người ta có rất nhiều thức ăn bổ sung giàu dưỡng chất. Ngoài ra còn các thể loại đa dạng về hình thức để người ăn không bị chán. Các loại đậu phụ, rong biển, hoa chuối, khoai, mì, dừa, ... được chế biến thành ruốc, thành giò, thịt kho, ... giả chay. Đành rằng trên thị trường có những sản phẩm chay dùng hóa chất, phụ gia không an toàn. Nhưng vẫn còn rất nhiều cách chế biến ngon phù hợp bắt mắt cho những mục đích ăn chay khác nhau, mà vẫn an toàn, không sử dụng hóa chất hoặc sử dụng hóa chất bảo đảm liều lượng chủng loại.

3. Người ta ăn chay vì nhiều lý do. Đâu phải chỉ ăn chay theo ý niệm tôn giáo? Có người ăn chay vì muốn thanh lọc cơ thể, có người thì muốn giảm cân, có người thì muốn trải nghiệm đồ ăn chay ngon, ... Nhất là các nhóm "thuần chay" bây giờ đâu có phải là ý niệm tôn giáo, mà họ ăn theo ý niệm của văn hóa phương Tây vừa lai nhập. Và nếu có ăn chay theo tôn giáo thì đâu phải một mình Phật giáo ăn chay? Tại sao thánh lại quy hết họ vào Phật giáo, và chụp mũ họ là "lập dị, cự tuyệt xã hội vì một nỗi đau cá nhân nào đó", là mê tín theo "đám kinh doanh phật pháp Trung Hoa" (một danh từ miệt thị quá bố láo mất dạy) ??? 

4. "đám kinh doanh phật pháp Trung Hoa", "không biết Phật Tổ là ai", theo anh là "đám" nào??? Phải chăng Anh đang ám chỉ Phật giáo Bắc truyền, hay truyền thống Đại Thừa? Nó lại cho thấy một sự thiếu hiểu biết, vô học khác của anh 

Phải khẳng định Phật giáo đồ Bắc truyền nói chung và Trung Quốc nói riêng, không phải ai cũng là thánh nhân hiền triết, nhưng các tổ Đông độ luôn ý thức rất rõ về lịch sử (có khi còn hơn cả truyền thống bên Ấn Độ). Phật giáo Ấn Độ không có truyền thống chép sử, các câu chuyện của Phật chủ yếu được biết đến qua kinh điển. Còn sau khi Phật giáo được truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, vốn sẵn truyền thống biết chép sử từ rất sớm, các sư Trung Quốc cùng với các sư Thiên Trúc đã ghi chép lại lịch sử Phật giáo từ Tây Thiên đến đông độ rõ ràng không đứt đoạn. Các tác phẩm có thể kể đến như: Lục Độ tập kinh, Khai nguyên thích giáo lục, Phật Tổ thống ký, Ngũ Đăng hội nguyên, ... Việt Nam thì có: Thiền uyển tập anh, Thánh đăng lục, Tam tổ thực lục, Truyền đăng lục, ... Đều có tính chất khi chép Lịch sử Truyền thừa qua các đời từ các đức cổ Phật cho đến Phật hiện tại và đến các tổ thiền tông sau này. Đó là còn chưa kể đến các tác phẩm dạng Tân học được biên soạn thời kỳ Chấn Hưng Phật giáo như Văn Minh nhà Phật, chuyện Phật Tổ, ... 

Không ngờ cái "đám không hiểu biết" này lại viết nhiều sách quá đúng không anh?

5. Anh viết ra được cái câu Đức Phật có món "ưa thích", khoái khẩu là món cà ri dê là một sự phỉ báng Phật. Không có truyền thống Bắc-tông Nam tông Việt Nam Trung Quốc Ấn Độ nào có thể chấp nhận nổi cái luận điểm này. Vì cả hai truyền thống đều biết là thời sơ kỳ cho đến mãi về sau Phật đều đi khất thực. Khất thực thì ai cho gì ăn nấy? Khất thực về đồ ăn đem trộn hỗn hợp như ... cám lợn rồi ăn. Làm gì có chuyện thích món này món kia? Theo quan điểm của thiền tông thì Phật ăn trong vô niệm, Theo quan điểm của Nam truyền thì Phật ăn trong chính niệm để duy trì sinh mạng chứ không phải ăn trong dục lạc, như vậy khi ăn kể cả được "cúng dường" những món ăn ngon và riêng biệt thì Phật cũng không thích một món nào hết. Vì vậy nên những người Phật giáo đồ (chưa phải là Phật là thánh, mới đang tập điều phục chứ chưa dứt đoạn được tham sân si), họ chửi anh là bị đọa địa ngục a tì vô gián không có ngày ra, hay chết không có chỗ chôn cũng là đáng anh lắm! 

6. Thiên nhiên Ấn Độ đa dạng, vừa có đồng bằng phì nhiêu màu mỡ như Việt Nam, vừa có phần cao nguyên khô cằn như Trung Quốc, ... Chứ không phải vùng nào họ cũng là cao nguyên chăn nuôi săn bắt hái lượm đâu anh ạ! (Ngày xưa chắc đang học môn địa thì cô giáo đi đẻ) 

7. Phật giáo Đại thừa cũng không nhất thiết là phải ăn chay. Trong hàng tứ chúng của Phật chỉ có những ai thụ bồ tát giới thì mới ăn chay, còn lại kể cả sư (tỳ kheo/ tỉ khiêu) đều không có nhiệm vụ phải ăn chay. Đối với người thụ bồ tát giới nhưng lại theo tư tưởng Tổ sư thiền thì lại có quan niệm hoàn toàn khác. Do họ ăn trong vô niệm cho nên không quan trọng chay mặn. Ngài Huệ Năng buổi gặp nạn, đi hái rau nhúng nhờ vào nồi thịt (của người đi rừng) rồi ăn rau không. Ngài Tuệ Trung tu thiền nhưng ăn cả thịt cá.

Dân Trung Quốc không ăn chay. Họ có 1 bộ phận gốc văn hóa du mục nên họ ăn thịt, cúng thịt. Vua Lương Vũ đế là vị vua đầu tiên vận động cúng chay theo văn hóa Phật giáo, bị Nho thần đời sau phê phán rất nhiều. Đạo bà-la-môn cũng không phải là đạo ăn chay. Có những sa môn Tịnh cốc hoặc ăn chay còn phần đa họ ăn thịt (do vật phẩm tế lễ của họ là thịt động vật). Ở Ấn Độ chỉ có đạo Kỳ na, ở Trung Quốc thì có một số nhánh Đạo giáo tu tiên là ăn chay hoàn toàn. Thế nên anh nào bảo là phật giáo ăn chay là do Trung Quốc bày ra, hoặc là do học bà-la-môn là ngu. 

Những cái này có ai dạy anh không? 

8. Đức Phật nào "coi cõi trần là cõi tạm. Thân ta là cát bụi. Chết tới Niết Bàn, cảnh giới coi mọi thứ chỉ như HƯ VÔ. cùng lắm để lại mấy mẩu Xá Lị mà thôi. Chứ dell cần "mồ to - mả đẹp", nhớ nhé." (Phật mà phát ngôn thế chắc chỉ có "phật mõm" theo cách nói nhà anh mà thôi chứ Phật của chúng tôi không thế). 

Thứ nhất: chết không thể lên được niết bàn, mà tu hành mới lên được niết bàn. không chỉ cõi trần là cõi tạm, mà ngay cả niết bàn cũng là cõi tạm, Phật không vào ở lì trong niết bàn mà còn khai Diệu Hữu để trở lại cứu độ chúng sinh. Và, ngài còn quan niệm, niết bàn của Thanh Văn Duyên giác chỉ là hóa thành - cái thành hóa ra để tạm nghỉ ngơi mà thôi không phải là cái thành chân thật để ở lâu dài 

Thứ hai: nói không thì tất cả mọi thứ đều không, nhưng đứng trên quan điểm một người chủ trì tôn giáo, thì các thánh tích của Phật như nơi sinh, nơi thành đạo, nơi nhập niết bàn, các bảo tháp xá lợi, ... Đều được khuyến khích chiêm bái cúng dàng. 

Thứ ba: Phật Pháp bất ly thế gian giác, hay nói theo khía cạnh khác, Phật pháp phải tùy thời tùy xứ, khế cơ khế lý, thích hợp với văn hóa từng nước. Nước ta có truyền thống xây mồ xây mả và tôn trọng những nơi lăng tẩm đền đài miếu mạo, nếu Phật giáo hóa trực tiếp ở một xứ như vậy thì ngài cũng không bao giờ phỉ báng những đức tin như thế. Cũng giống như khi phật gặp một người ngoại đạo lễ bái lục phương, hay gặp một người đang tế Tam hỏa, Phật cũng không chỉ trích trì chiết họ, mà thay vào đó Phật lồng ghép giáo lý, nghĩa Lý Minh Triết vào trong sự thực hành văn hóa ấy của họ 

9. Phật tử đang đi trên con đường loại bỏ tham sân si. Tuy nhiên họ không phải bức tượng vô tri vô giác để thích nói gì thì nói. Nếu ai nói gì sai về chính Pháp thì theo nghĩa vụ của một người Phật tử họ phải có nhiệm vụ "nghiên chân kích ngụy hiển chính tồi tà". Phật Pháp là nhập thế chứ không phải yếm thế, từ bi sát sinh để độ sinh cũng là một lý tưởng của Đại Thừa. Giống như đức phật diệt trừ tên cướp để cứu 500 người trên chiếc thuyền buôn. Dù ngài có phải chịu quả báo vào địa ngục này cũng cam tâm để cứu những người kia. Đó là công hạnh của Bồ tát. Đây anh vừa bị chửi mấy câu đã ăn nhằm gì...

Tóm cái váy lại: 

Câm ngóng ngọng nói vốn thói đời

Ngu thì lại hay thích dạy người 

Lúc bị ăn chửi thì ấm ức 

"Tổ bố tiên sư mả mẹ đời" 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét