Lại câu chuyện trang phục hầu đồng...
Nguyên văn bài đăng:
Một số thành phần đang cố gắn bôi tro trét trấu lên văn hóa nước nhà
Bạn nghĩ sao về vấn đề này
Một số bình luận của phe phản đối:
Phe ủng hộ:
Ông Đức Hàng Hành đã mặc kiểu áo này hầu từ những năm 2000s. Bao năm không thấy ai nói gì, bây giờ có ng mặc lại giãy lên. hồi năm 2003 tôi ước có cái áo như này để hầu còn không có điều kiện. Bây giờ thương mại giao thương mua bán dễ dàng, các bạn trẻ hướng đến những cái đẹp thanh tao là tốt. Các bạn này trẻ không biết, kiểu này đồng bóng nhà mình may ống tay nhỏ dài thân bé hơn hàng cát phục TQ. Ngày xưa mua cái áo này bên TQ về cũng phải đem ra ra Hàng Quạt cho nhà bà Thọ Minh sửa chứ cũng không mặc luôn.
sự giao thoa tiếp biến về văn hóa là không thể tránh khỏi. Khi các bạn nhìn thấy áo này và nói nó là cát phục là bạn nhìn chưa kỹ, hiểu chưa thấu vấn đề. Cũng giống như bọn ngu dốt TQ bảo chỉ có nước nó có giao lĩnh, trực lĩnh vậy. Ở trong khối đồng văn thì phải hiểu thế nào là "đại đồng, tiểu dị", nhất là trong 4 nước đồng văn về y phục chúng ta gần với TQ nhiều hơn và các cụ nhà ta cũng tự hào về điều đó (y quan Đường chế độ, lễ nhạc Hán quân thần). Cũng như không thể nói trang phục biểu diễn tuồng, cải lương... không giống TQ nhưng cũng không thể nói đó là ta nhái họ được (người nào có tri thức sẽ hiểu rõ, người không hiểu cũng không cần tranh biện). Thế giới của những đồng bóng có đặc tính thích đẹp và dễ hùa theo các trào lưu nên chỉ trong vài chục năm kể từ khi hết chống phá mê tín dị đoan trang phục hầu đồng liên tục thay đổi với vô vàn các trào lưu thời trang đồng bóng khác nhau, trong đó có nhiều trào lưu tuy nổi lúc đó nhưng không hợp mắt thẩm mỹ ngày nay thậm chí được gọi là kệch cỡm. Cuối cùng thì cái gì phù hợp sẽ ở lại cái gì không hợp sẽ dần bị đào thải nên các bạn đừng quá lo, cứ tìm hiểu kỹ và làm tốt công việc mình đang làm là được.
Chủ nhân của bộ y phục lên tiếng:
Xin chào quý anh chị, lần đầu tiên cho mình xin lên tiếng về vấn đề này. Mình nhận được ý kiến trái chiều khá nhiều về vấn đề chiếc áo thêu. Đầu tiên, xét về địa chính trị văn hoá, nước ta và TQ là khối nước đồng văn, trong lịch sử chúng ta có mỗi quan hệ mật thiết với nhau. Từ đó việc ảnh hưởng khá lớn từ đời sống văn hoá, tôn giáo. Từ những vấn đề như phong thuỷ, trấn trạch, tử vi của mình cũng ảnh hưởng Đạo giáo của nước bạn rất nhiều, tồn tại cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, về mặt tư tưởng đường lối, chúng ta khác họ là một quốc gia độc lập riêng biệt. Chúng ta luôn cố gắng phân tách hai nền văn hoá, cố gắng giữ nét độc bản Việt Nam, nhưng thực tế các triều đại nước ta cũng ảnh hưởng Trung quốc khá nhiều. Điều này không phải nước ta kém cỏi phải theo họ, mà chỉ là thực tế nhìn nhận xét trên địa lý, lịch sử, văn hoá, chúng ta tương đồng họ ít nhiều. Còn nếu bài trừ, phải bài trừ bằng sạch. Thứ 2 về vấn đề chiếc áo, từ những năm 2010 đổ về trước, đồng bóng rất thịnh hành những chiếc áo cắt đáp viền kiểu tàu, cắt vân mây như ý, một số ông đồng bà đồng rất chuộng kiểu áo kinh kịch của Tàu để hầu thánh. Vấn đề ở đây là họ làm điều này chỉ vì họ tin tưởng rằng đó là cái đẹp, mà cái đẹp thì muốn dùng để hầu thánh. Từ thời kỳ xưa, nghệ thuật thủ công mỹ nghệ TQ phát triển lớn mạnh, nên các cụ nhà ta coi đồ Tàu, TQ là rất đẹp, nên mới có câu văn “Hàng Tầu sắm đủ 5 màu nhiễu hoa” hay “Áo Lam Kinh hàng Tầu nhấp nhoáng”…. Vậy nên tiền bối đã học và làm những cái đẹp, chắc là hậu bối chúng mình không thể can thiệp được đâu nhỉ. Thứ 3, mình thêu chiếc áo này tại Việt Nam, trên nền vải sa, và kỹ thuật thêu của nước ta, hình thêu có hơi bị dúm, và bản chất vải sa khi là nhiều nó sẽ bị nhăn, và do góc ánh sáng rọi, các sợi vải là sợi dệt dọc, rất dễ xuất hiện các đường vân, điều này không tránh khỏi, cảm ơn mọi người góp ý về điều này. Rất mong mng có cái nhìn và phản hồi tích cực 🙏🏻🙏🏻
Suy nghĩ ngược một chút
1. Thực ra, ngày xưa các cụ hầu các chầu bà cũng không mặc quầy
2. Về mặt kiến thức trang phục, Người Việt xưa mặc thường quây không có nếp gấp, nhưng cũng có khi mặc loại có nếp gấp, và cũng có khi mua mã diện của Tàu để mặc. (Thời xưa "hàng Tàu" là loại hàng tốt - ngoại nhập, nên thứ gì tốt cũng thường gắn với "Tàu": trà Tàu, mực Tàu, ...)
3. Các dân tộc miền núi phía Bắc lại càng có quan hệ mật thiết giao thương và sử dụng các loại hàng hóa với Trung Quốc
4. Trang phục hầu thánh mang tính chất ước lệ, biểu tượng, và có tính chất biến đổi theo thời gian
Như vậy mặc hay không mặc, thì quầy cũng chỉ là một loại phụ kiện phụ, có thể lựa chọn có hoặc lựa chọn không, cái cốt là lựa chọn làm sao cho hài hòa và không mất đi tính bản sắc, không mất lịch sự trang nghiêm khi hầu Thánh là được
Xin lật lại một vấn đề. Đó là mục đích của hầu đồng là gì, và mục đích, tiêu chuẩn của trang phục hầu đồng là gì? Từ bao giờ tiêu chuẩn của trang phục hầu đồng (xuất hiện hàng mấy trăm năm) lại phải lấy tiêu chuẩn của phong trào Việt phục làm tiêu chuẩn của mình (trong khi phong trào đó tuổi đời chưa được 20 năm)?
Trang phục hầu thánh mục đích là để dâng lên cho bóng ngài ngự, vì vậy thanh đồng cố gắng dâng những thứ tốt nhất mà mình có khả năng sắm được. Một trong những thứ hàng tốt Theo quan niệm của các cụ từ ngày xưa đó chính là "hàng tàu". Thời xưa "hàng Tàu" là loại hàng tốt - ngoại nhập, nên thứ gì tốt cũng thường gắn với "Tàu": trà Tàu, mực Tàu, ...
Thứ hai, trang phục hầu thánh có nhiệm vụ mô tả lại hình dung nhan sắc của các bậc thánh lúc còn sinh thời. Trong các giá hầu thì đặc sắc nhất là các giá về miền nhạc phủ, núi non tiên cảnh, ... Mà, Các dân tộc miền núi phía Bắc lại càng có quan hệ mật thiết giao thương và sử dụng các loại hàng hóa với Trung Quốc. Đó là câu trả lời tại sao trong hầu đồng thường xuất hiện một số chi tiết quần áo, trâm lược, ... Trung Quốc, hay có các câu văn như “Hàng Tầu sắm đủ 5 màu nhiễu hoa” hay “Áo Lam Kinh hàng Tầu nhấp nhoáng”…
Thứ ba, Trang phục hầu thánh mang tính chất ước lệ, biểu tượng. Trang phục hầu thánh chưa bao giờ là trang phục giống y hệt với trang phục người dân sử dụng hàng ngày trong đời sống thường nhật. Tức là nó đã được "sân khấu hóa", "mô đi phê", ... rồi! Tại sao lại so sánh "Việt phục" với tiêu chuẩn là các trang phục "tả chân" trong đời sống, với trang phục hầu đồng, vốn mang tính cách ước lệ? Nói thêm về ý này nữa: ngay cả những trang phục được các ông bà đồng đang dùng, bị coi là "của Trung Quốc", thực chất nó cũng chỉ học phần đáp viền, Vân mây, ... Của cát phục mà thôi. Hoặc giả như có mua áo kinh kịch thì về họ cũng phải về đạp lại, sửa chữa rất nhiều mới thành cái áo hầu, chứ không ai mặc áo kinh kịch lên hầu cả!
Thứ tư, trang phục hầu thánh biến đổi theo thời gian. Quãng những năm 1990 - 2000, rất phổ biến lối may áo hầu từ áo kinh kịch của Trung Quốc. Khoảng thời gian ấy cũng đủ để lối trang phục này trở thành một phong cách lựa chọn trong giới hầu đồng.
Thứ năm, các tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước. Nhưng tinh thần yêu nước trong các tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam chưa bao giờ thể hiện bằng cách yêu cầu tất cả mọi thứ phải thuần Việt một cách cực đoan như các phong trào Việt phục hiện nay đang tuyên truyền. Trong các tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam, thường nội dung yêu nước được thể hiện trên các khía cạnh như: biết yêu thương quê hương làng nước, biết Báo Ân Quốc chủ, cha mẹ, họ hàng xóm giềng, sống Nhân Nghĩa Phúc Đức, sống tốt với mọi người, sẵn sàng hi sinh bảo vệ tổ quốc, ... Tinh thần yêu nước cũng được thể hiện qua việc khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc, qua việc in các kinh sách bằng chữ Nôm bên cạnh chữ Hán, hành trì tôn giáo theo lối của người Việt, chú trọng thờ các vị thánh người Việt, các yếu tố tâm linh Việt, chú trọng giải quyết vấn đề tâm linh của người Việt, ... Tuy nhiên trong bối cảnh "Đồng Văn", thì nội dung ấy không mang nội hàm là ăn mặc tất cả mọi thứ phải khác Trung Quốc để thể hiện lòng yêu nước! Cho nên, trong điều kiện kinh tế chính trị, văn hóa xã hội ngày nay, nếu các thanh đồng có điều kiện và có ý thức hầu đồng bằng trang phục thuần Việt thì là một điều rất tốt và rất đáng ca ngợi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là, "thuần Việt" là sự bắt buộc, hay không "thuần Việt" là không yêu nước, "không thuần Việt" là "phá đạo", là không có tinh thần dân tộc, ... Đơn giản là vì tinh thần dân tộc của hai bên được thể hiện bằng các hình thức khác nhau. Tôn giáo tín ngưỡng chưa có nhu cầu và không có nghĩa vụ phải phục vụ phong trào Việt phục.
Thứ sáu là, tư duy của phong trào Việt phục có đang bị lỗi khi cho rằng thuần Việt có nghĩa là phải khác biệt và rạch ròi hoàn toàn đối với tất cả mọi yếu tố Trung Quốc? Vậy những trang phục chúng ta học hỏi của họ để sáng tạo nên như: Nhật Bình, mãng bào, cổn miện, ... Có cần bỏ hết tất cả những yếu tố nguồn gốc từ Trung Quốc, để trở thành thuần Việt hoàn toàn? Nhật bình nên bỏ phần cổ vuông, và thêm nhiều khuy để khác với phi phong? Thay vì để dải 12 lưu, chúng ta nên làm bốn cái tua rua ở bốn góc như là các tượng thờ Ngọc Hoàng Đế Thích? Đó là còn chưa kể nhiều yếu tố xuất hiện trong văn hóa Trung Quốc, nhưng còn đang tranh cãi là nguồn gốc từ phía Nam hay phía Bắc, rồi phía Nam ấy có bao gồm cả văn hóa Việt Nam hay không, ... Loại bỏ như thế nào để "thuần Việt" hoàn toàn?
Tạm kết một điều như thế này: tôi xin chắp tay van vái bái lậy các anh chị trong phong trào Việt phục (mà chưa có kiến thức về văn hóa tín ngưỡng tâm linh tôn giáo Việt Nam), vui lòng buông tha thả bỏ, cắt dây cởi trói hộ những con tin văn hóa của các vị với! Các vị cũng chỉ là một trong những người góp phần bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam, và các vị cũng chỉ mò mẫm Bảo vệ theo cách của mình tin là đúng, chứ thực ra nhiều khi thực thể văn hóa nó không vận động theo những quy luật mà các vị đã biết. Nếu muốn thực sự là một người bảo vệ và phát huy văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, tôi xin các anh các chị hãy học thêm để biết rõ thêm về văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam, từ đó mới có thể phát huy phát triển được. Đồng ý một điều là không nên copy nguyên xi một thứ gì từ nước khác về Việt Nam để sử dụng, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa chính trị nhạy cảm như hiện tại. Tuy nhiên không có nghĩa là những cái gì hơi giống giống, hơi na ná, ... Đều là tội đồ. Xin hết!



0 Nhận xét