Advertisement

"Kinh Tín ngưỡng", kinh "nghi ngụy", ... Và một số vấn đề còn bỏ ngỏ

"Kinh Tín ngưỡng", kinh "nghi ngụy", ... và một số vấn đề còn bỏ ngỏ
Hôm nọ mình có đăng bài kinh phạt mộc, biết ngay là kiểu gì cũng có một số bình luận kiểu: "Nguyên Thủy Thiên tôn là thần chủ tối cao trong Đạo giáo. Tại sao lại có kinh Nguyên Thủy Thiên tôn thuyết về Phật?" 🫠🥴
Thực ra đó chỉ là lý luận dựa trên niềm tin tôn giáo nặng về tính tông phái thôi chứ còn đã nói đến nghiên cứu học thuật thì thật sự không nên dùng lý luận ấy. Mà ngay cả với Tín điều tôn giáo thì vẫn thấy nó rất là khiên cưỡng. Cứ theo logic thông thường mà suy: Pháp giới này là thống nhất, ông Nguyên Thủy Thiên tôn cũng là có thật, Phật cũng là có thật, thì can cớ gì mà hai ông này lại không nói chuyện về nhau được? Hay như mà cãi cùn ra thì: đạo ai người ấy giữ, kinh ai người ấy tụng, ý kiến làm gì? 🤣😂🥴🫠
Thực tế hiện nay, với các kinh loại này, hiện tại thái độ của mọi người có hai xu hướng:
Một là: tôi tin bởi vì đây là kinh của tôi, thầy tôi truyền thế, từ trước đến nay vẫn tụng thế 
Hai là: tôi không tin, đây là ngụy kinh, vì ... thầy tôi bảo thế, hay là tôi cảm thấy thế. Hay là ngụy biện thô sơ bằng quan điểm: tôi thấy nó giống, tôi thấy nó có cái này nó có cái kia giống ở trong bên này bên kia, ... 
Ngay trong Kinh Nhật tụng của ngài Vân Thê Châu Hoằng cũng đặt các kinh như: Lưu sa, Cao vương, Thụ sinh ... Vào hàng các "ngụy kinh". Đơn giản là vì các ngài là tăng sĩ, nhiệm vụ của các ngài là truyền giáo, xiển dương giáo pháp từ những kinh điển có căn cứ truyền thừa; các ngài không phải là những nhà văn hóa, nhà sử học, nhà văn bản học, ... và không có nhiệm vụ thu thập các manh mối văn, sử, địa, nghệ, mỹ, nhân chủng, ... từ các bản kinh đó.
Theo tôi, thái độ đó không phải là sai, Tuy nhiên chúng ta có thể làm nhiều hơn thế - tức là nên có thái độ tôn trọng hơn đối với những văn bản này nhất là về mặt văn bản học. 
Một điều rất thú vị đó là: các nghị ngụy kinh này là những manh mối về mặt văn bản của một thời kỳ truyền giáo khuyết sử, về những nền, những mảng văn hóa đã biến mất, về phong tục tín ngưỡng dân gian ngoài phạm vi thể chế, tôn giáo, ... rất đáng quan tâm. 
Chỉ ví dụ một số vấn đề như thế này thôi: mối quan hệ Phật giáo - Đạo giáo đấu tranh hay hòa nhập như thế nào mà phát sinh ra quan niệm về Tứ Bảo thay cho Tam bảo?, Lịch sử truyền thừa một số kinh điển trước khi Phạn bản được truyền đến Quốc Độ, vấn đề rút gọn Đại Bản Thành Toản Bản trong cúng cấp, vấn đề hội tập kinh điển, nguồn gốc của 12 hành khiển đến từ đâu, do khu vực nào phát sinh ra mà hiện nay lại chỉ tồn tại ở Việt Nam?, ... Nếu bỏ qua những manh mối từ những bản kinh ấy thì hầu như là khó có thể hình dung là được quá khứ Lịch sử để truy nguyên.
Thận 🩼💃 tai 👂 
Túm cái váy lại: ad không kêu gọi tất cả mọi người phải tin và truyền bá các kinh kiểu này, nhưng mà ai nghiên cứu thì hay phết 😬
Ảnh: Long hổ sơn chính tiền truyền Đạo giáo, Đại La Thiên Thượng niệm Phật Kinh và Thái Thượng thuyết ... Bát nhã Ba la mật đa Tâm Kinh.





Đăng nhận xét

0 Nhận xét