Vấn nạn người thiếu am hiểu văn hóa làm content về văn hóa (nhân xem video về Trung thu của tiktoker Đỗ Trần Yến Dương)
1. Lỗi thứ 1: Lấy cái sai này để chống cái sai kia, chống lại người ngộ phim bằng người ngộ chữ
Một điều rất bất ngờ trong cuộc sống này là: không phải cái gì ngược lại với cái sai thì là cái đúng. 😃😃 Nghe thì có thể vô lý ha 🥴 nhưng sự thật là như vậy. Sinh thời Đức Phật không trả lời 14 vấn đề vô ký, vì 14 vấn đề này đều có dạng yes or no question. Người trả lời chỉ có thể trả lời là có hoặc không, chấp nhận ý kiến bên này hoặc ý kiến bên kia. Nhưng trả lời có hoặc không điều sai và rơi vào biên kiến. Vì vậy Đức Phật đều từ chối trả lời những Câu hỏi kiểu này.Vì vậy, quan điểm cho rằng trung thu đặc biệt là trung thu của Việt Nam "chỉ" là Tết Đoàn viên là sai. Nhưng không có nghĩa bạn lên video và đưa ra quan điểm trung thu của Việt Nam "chỉ" là tết thiếu nhi thì có nghĩa là bạn đúng.Đúng sai như thế nào thì mình sẽ chỉ ra ở những luận điểm sau.
2. Lỗi thứ 2: Tiếp cận tài liệu một cách thiên lệch, dẫn đến kết luận méo mó về văn hóa (lỗi giống anh Long)
Bạn gái này cũng vậy: phổ tài liệu của bạn rất nguy hiểm, hầu như tin tuyệt đối và một số sách quốc ngữ có rất nhiều sai lầm như Việt Nam phong tục, rồi là đất lề quê thói, ... Rồi đỉnh điểm là trong video này, bạn dẫn cả ... sách giáo khoa tiểu học
SGK tiểu học có là khuôn vàng thước ngọc để người làm văn hóa làm content? Trình độ văn hóa của học sinh tiểu học ở mức nào? Mục đích của sách giáo khoa biên soạn ra để làm gì? Mà người nghiên cứu Văn Hóa lại bí đến nỗi phải dẫn cả sách giáo khoa tiểu học? Dẫn chứng kiểu này để làm công tác chính trị thì được, vì nó là dạng sách "cấm cãi", chứ dẫn chứng trong nghiên cứu kiểu này không hề ổn, chứ không muốn nói là không có giá trị.
Tiếp đến là, Tính xác thực, độ tin cậy của các Sách văn hóa loại nở rộ những năm 2000s đến đâu? Chỉ dẫn chứng hai cuốn sách dạng thường thức phổ thông của tác giả cũng không danh tiếng mấy, và dễ dàng đi đến kết luận tết Trung thu của Việt Nam là tết thiếu nhi, và không có yếu tố Đoàn viên? Như đã nói, ngay cả các sách cuối thế kỷ trước cho đến đầu thế kỷ này viết về văn hóa Việt Nam như Việt Nam phong tục hay đất lề quê thói đều có những hạn chế. Hạn chế của các sách Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính với Đất Lề Quê Thói của Nhất Thanh, ...: Sách Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính là một tác phẩm sinh sau đẻ muộn, bản thân tác giả cũng sống trong buổi Giao thời dở nho dở Tân học, trong sách cũng có nhiều chỗ võ đoán, tác giả cũng không nhiều về bản chất của phong tục, thậm chí có chỗ tác giả nhìn phong tục với ánh mắt rất miệt thị đặc biệt là với phong tục tín ngưỡng (như Phật giáo, nghi lễ cúng bái...). Tiếp đến nữa là Đất Lề Quê Thói của Nhất Thanh lại càng muộn hơn nữa, tận sau năm 54 phát hành ở vùng tạm chiếm. Cùng lắm những sách này chỉ nên được coi là những ghi chép về văn hóa Việt Nam hậu kỳ, cùng với những suy ngẫm mang tính chất suy nghiệm cá nhân, dưới một lăng kính cụ thể trong một bối cảnh lịch sử còn hạn chế nào đó. Không thể lấy những kết luận của sách đó để ăn sẵn được.
Về việc lựa chọn Văn liệu để khảo cứu về tính chất thiếu nhi hay đoàn viên của Trung Thu, cá nhân tôi xin chọn khảo cứu trong các văn bản Hán nôm, đặc biệt là văn thơ của các thi nhân Việt Nam nổi tiếng. Qua khảo cứu thì thấy rằng yếu tố đoàn viên trội hơn là yếu tố thiếu nhi. Hầu hết các tác giả viết về Trung Thu đều nói đến nỗi nhớ quê hương, cố viên, cố gia, cố hương, đoàn viên, nhớ về cha mẹ, ... Yếu tố tết thiếu nhi xuất hiện vừa muộn mà vừa ít. Văn bản được cho là xưa nhất cho tới nay đề cập đến Tết Trung thu ở Việt Nam là tấm bia chữ Hán tại tháp Sùng Thiện Diên Linh, chùa Long Đọi Sơn (chùa Đọi), Hà Nam, lập năm 1121. Văn bia có đoạn: “Trung Thu cảnh đẹp, muôn việc rảnh rang. Với lòng hiếu thành mở ra mà dọn cỗ bàn, cùng lễ lạt bày lên mà cúng dâng hoàng khảo”. Đặc biệt là tác phẩm cận đại như của Hồ Chủ tịch cũng xác nhận yếu tố đoàn viên của tết Trung thu trong câu: "gia lý đoàn viên ngật thu tiết". Cứ coi như là Bác đang ở đất Trung Quốc nên tức cảnh vào thơ với văn hóa địa phương, nhưng cũng không thể phủ định được là một người Việt Nam, cũng là nhà cách mạng, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam, cũng đã chấp nhận yếu tố đoàn viên của Trung Thu. (Điều này góp phần phản bác lại quan điểm của tiktoker kia cho rằng chấp nhận yếu tố đoàn viên trong Tết Trung Thu là làm mất bản chất của tết Trung thu Việt Nam và là một sự xâm lược văn hóa (?!) sẽ nói đến ở sau)
Quay lại với việc lựa chọn tài liệu, nếu như dựa trên cách lựa chọn và phân tích tài liệu của cá nhân, tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng Tết Trung Thu là Tết Đoàn viên chứ không phải là tết thiếu nhi, và tết thiếu nhi là một sản phẩm phát sinh cận hiện đại của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên tôi sẽ không kết luận như thế, bởi vì thực tế văn hóa đa dạng hơn rất nhiều. Kết luận như vậy chỉ có giá trị là kết luận với những tài liệu tôi đã nghiên cứu chứ không đúng phổ quát đối với văn hóa Việt Nam.
Các tác phẩm VHVN có nhắc đến yếu tố đoàn viên của Trung thu:
Cấm trung thu dạ (Thái Thuận)
Tỉnh ngô cung diệp cộng tiêu tao,
Toạ giác phù lương đáo thuý bào.
Lãm nhiễu tây phong liêm ảnh động,
Thành lâm bắc đẩu cổ thanh cao.
Tam sinh hương hoả kinh tàn mộng,
Bán thế quang âm cảm nhị mao.
Đăng hạ Uyên Minh thi lãn độc,
Cố hương quy tứ chính thao thao.
Trung thu đối nguyệt hữu cảm (Bùi Huy Bích)
Trăng thu trong sáng trên cao
Xa xôi đối diện người vào cùng trăng
Trăng xưa đêm ấy nhớ chăng
Song thân tóc bạc trán nhăn dãi dầu
Vẫn rượu vui dưới trăng thâu
Cười nhà ta đã bao lâu vẫn nghèo
Năm nay đêm cũng tiêu diêu
Ngắm nhìn mây lượng liêu xiêu trên trời
Thấy gì đây nữa mây ơi
Mênh mông bàng bạc một trời trăng non
Trước đèn đùa với các con
Mà lòng thương nhớ mỏi mòn song thân
Phố đông thiên hạ quây quần
Bên nhà hàng xóm sáo ngân vang rền
U hoài ngắm ánh trăng lên
Mà dòng lệ chảy bên thềm thấm khăn
Trung thu (Ngô Thì Nhậm)
Thị niên khứ tuế trung thu nguyệt,
Nhiệt Thuỷ, Minh Viên, vạn lí nhân.
Nga tỉ ngọc nhan toàn tự cựu,
Sứ Hoa ban mấn hựu thiêm tân.
Thời quang cường bán tuỳ kim dạ,
Khách huống thiên đa lão thử thân.
Tưởng đắc gia hương hoan tịch thượng.
Cử tôn dao vị chúc hồi nhân.
(Thu trước, thu nay, trăng mấy độ,
Vườn Minh, sông Nhiệt, khách ngàn khơi.
Ả Hằng mặt ngọc nguyên như cũ,
Đầu sứ hoa râm trắng nữa rồi!
Thu tiết đêm nay hơn nửa hết,
Tha hương thân khách chóng già thôi!
Quê nhà tưởng tượng đang nâng chén,
Chúc sứ xa về giữa tiệc vui.)
Khách trung trung thu (Nguyễn Hành)
Trời trong veo như gội
Trăng lạnh chính canh ba.
Tiếc thay đêm dần khuất
Chưa thấy được quê nhà.
Tha hương mông lung ý
Vợ con hẳn vui hoà!?
Non sông giờ toàn mãn
Thầm ước vẹn quế hoa.
Trung thu (Hồ Chí Minh - Ngục trung nhật ký)
Trung thu thu nguyệt viên như kính,
Chiếu diệu nhân gian bạch tự ngân.
Gia lý đoàn viên ngật thu tiết,
Bất vong ngục lý ngật sầu nhân.
Chiếc bánh trung thu (Xuân Diệu)
Bên này anh cũng ngước trông xa
Cây cối làng quê tắm ánh ngà.
Đôi ngả nhớ nhau nhìn sững nguyệt,
Bánh tròn sum họp của đôi ta.
Các tác phẩm VHVN có nhắc đến yếu tố tết thiếu nhi của Trung thu:
Hà thành trung thu tiết (Dương Khuê)
Phong tĩnh hà minh mộ vũ hưu,
Giang thành triệt dạ tế quang phù.
Khí đăng thu hạ xa tranh đạo,
Hoàn Kiếm hồ biên nguyệt quải lâu.
Thế sự như kỳ vô định cục,
Suy miểu tá tửu mạn tiêu sầu.
Nhi đồng tham trục ngư long ký,
Bất kế sơn hà dĩ bán thu.
Thư trung thu 1951 (Hồ Chí Minh)
Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
Sau đây Bác viết mấy dòng
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung...
3. Lỗi thứ 3: Quên mất đối tượng sáng tạo văn hóa
4. Lỗi thứ 4:Văn hóa chưa bao giờ mang tính đơn nghĩa, và mang tính tuyệt đối - tại sao Tết Trung thu lại không thể vừa là Tết đoàn viên, vừa là Tết thiếu nhi? Tại sao Tết đoàn viên nhất định "phải" là của Trung Quốc và Tết thiếu nhi nhất định "phải" là của Việt Nam? Lồng đèn, tiến sĩ giấy, ... "phải" là đồ chơi của trẻ em?
Xin hỏi là bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mỗi dịp Tết trong năm đều có ý nghĩa khác nhau chưa? Đó là do điều kiện khách quan: Tự nhiên và xã hội của ngày tết đó quyết định. Ví dụ như Tết Âm lịch là đánh dấu kết thúc và khởi đầu một năm âm lịch, là thời điểm kết thúc một chu kỳ nông nghiệp của năm cũ (sau vụ lúa cuối năm) và chuẩn bị cho vụ lúa Xuân (gieo trồng), vì thế cho nên mọi người có một kỳ nghỉ ngơi dài, trở thành tết cả và có nhiều hoạt động nhất trong một năm. Tết đoan ngọ vào dịp giữa mùa hè, dịch bệnh nhiều, sâu bọ sinh sôi nảy nở, nên mới có tục giết sâu bọ, ăn rượu nếp, ...
Cũng như vậy, Điều kiện khách quan của tết Trung thu quyết định nội dung của Tết Trung Thu: cảnh mùa thu êm đềm, trăng tròn đẹp nhất năm, bước vào vụ thu hoạch chính, đây cũng là mùa thu hoạch của nhiều loại trái cây. Khung cảnh thiên nhiên đẹp cùng với thời gian sau một mùa thu hoạch gợi nhớ đến sự quây quần đầm ấm của gia đình, đây chính là điều kiện tự nhiên của Tết đoàn viên - Trung Thu. Nó khiến cho yếu tố đoàn viên trở nên phổ quát ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Lại thêm sự giao thoa văn hóa hàng nghìn năm, càng khiến cho yếu tố đoàn viên trở nên vững chắc. Trong bối cảnh đó, dưới điều kiện chế độ phong kiến trẻ em ít được quan tâm, đây là dịp mà các gia đình có thể tổ chức cỗ bàn, đồ chơi cho một đối tượng ít được quan tâm hơn đó là trẻ em trong gia đình, vì thế ngay trong nghĩa Tết Đoàn viên đã nảy sinh tết thiếu nhi.
Như vậy Có thể nói Tết Đoàn viên và tết thiếu nhi tuy hai nhưng mà một, nó mang tính đa nghĩa của văn hóa. Không thể khẳng định Tết Đoàn viên là của Trung Quốc và tết thiếu nhi là của Việt Nam. Tính đa nghĩa ấy của Văn hóa càng được thể hiện rõ dưới các góc nhìn khác nhau.
Tính đa nghĩa do đối tượng thực hành văn hóa theo giai tầng: đối với gia đình Quyền Quý, gia lễ thi thư thì yếu tố đoàn viên càng mạnh. Họ không chỉ có điều kiện về kinh tế mà còn có quán tính văn hóa gần gũi với văn hóa Trung Quốc (tổ chức cuộc vui chén rượu của cờ, theo thơ Đường, văn Tống, ...). Ngược lại những gia đình mới ít có điều kiện hơn, hay ít tiếp xúc với văn hóa quan phương, thì chỉ coi như là một dịp Tết bình thường, không nhấn mạnh bất kỳ yếu tố nào cả đoàn viên lẫn thiếu nhi. Hoặc dành dụm thần kinh tế ít ỏi để cho trẻ con chơi tết (ưu tiên đối tượng yếu thế).
Tính đa nghĩa do đối tượng thực hành văn hóa theo độ tuổi: người lớn người già sẽ thiên về Tết Đoàn viên. Người xa quê sẽ thiên về Tết Đoàn viên. Trong khi thanh niên trẻ em sẽ thiên về tết thiếu nhi, tham gia hội đèn, ...
Tính đa nghĩa còn thể hiện đa dạng do đối tượng thực hành văn hóa theo vùng miền, theo mục đích cá nhân, theo thời gian lịch sử, ... (Riêng về mục lịch sử sẽ nói ở sau)
So sánh với hiện tượng Tết Hàn thực: Tết Hàn Thực ở Việt Nam cũng mang tính đa nghĩa giống như hiện tượng Tết Trung Thu. Tết mùng 3 tháng 3 vừa là Tết Hàn Thực theo form của văn hóa Á Đông, vừa là ngày lễ Mẫu, ...
5. Lỗi thứ 5: Văn hóa không nhất như bất biến mà biến đổi theo thời gian
Tác giả có quên mất là yếu tố "tết thiếu nhi" của Trung Thu được tô đậm sau 1945? Nội dung của dịp Tết được xác định bởi điều kiện khách quan tự nhiên và xã hội. Mà điều kiện tự nhiên và xã hội thường xuyên thay đổi nên nội dung của các ngày Tết cũng không phải là cố định. Sau cách mạng tháng tám năm 1945, những ngày mùa thu mang nhiều tầng ý nghĩa: mùa thu của Độc lập (khai sinh ra nhà nước dân chủ mới rất quan tâm đến trẻ em - tương lai của đất nước), mùa thu của khai giảng (đối tượng là trẻ em), mùa thu với dịp Tết Trung Thu (cũng có đối tượng là trẻ em), ... Chính vì vậy Từ sau năm 1945 đến nay nét ý nghĩa Tết thiếu nhi càng đậm hơn. Từ năm 1945 đến năm 1950, Người ta tổ chức tết thiếu nhi vào dịp Trung thu. Lúc ấy bí thư đoàn thanh niên thôn và các cựu chiến binh sẽ hướng dẫn các em đội viên và đoàn viên nhóm lửa trại và hướng dẫn dựng lều. Đây là hai kiến thức quan trọng giúp các em trong thời chiến và để các em có kiến thức để sau này nhập ngũ. Việt Nam bắt đầu đón Tết Thiếu nhi (Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6) từ năm 1950, ngay sau khi Ngày Quốc tế Thiếu nhi được Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế quyết định vào năm 1949. Tuy nhiên sau này thì mọi người vẫn duy trì ngày Trung Thu như một ngày tết thiếu nhi của Việt Nam. (Giống như phụ nữ có hai ngày là mùng 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10)
Vì vậy nếu không nghiên cứu văn hóa theo tiến trình lịch sử mà chỉ nhìn theo một lát cắt của những người "15 năm ăn bánh của nhà văn hóa", thì sẽ dễ dàng ngộ nhận tết Trung thu của Việt Nam "chỉ" là tết thiếu nhi.
So sánh với hiện tượng lễ Vu lan sau 1960s: trước đây trong lịch sử Việt Nam thì ngày lễ Vu lan gắn với việc xá tội vong nhân, tức là cầu siêu và độ âm, báo hiếu với bố mẹ về đằng âm, với các hoạt động như in kinh, cúng rước, lễ bái tụng kinh, cầu siêu ... Tuy nhiên những năm 1960 trở về sau, với sự xuất hiện của bài Đoản Văn và nghi lễ Bông Hồng cài áo của phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam, ... Thì Lễ Vu Lan lại có thêm một nét ý nghĩa nữa đó là báo hiếu về phần Dương, tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ kể cả còn sống hay đã mất, đề cao đạo hiếu và lối sống ngay hiện tại đối với cha mẹ mình.
6. Lỗi thứ 6: Chính vì không hiểu Văn hóa dân tộc, nên cho rằng mình là người thấp kém, phải đi học hỏi văn hóa từ nước khác, bị "đồng hóa", "xâm lược văn hóa"
Chính vì không biết địch là địch ta là ta nên tác giả đã nhận ta là địch, rồi tha hồ ỷ ôi than vãn, giới trẻ của ta bị đồng hóa, bị xâm lược văn hóa, nếu ta mà tiếp thu yếu tố đoàn viên trong Tết Trung Thu thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ nờ gu khi tặng quà cho giáo viên nam trong ngày 20 tháng 10... Bla bla.
Nói chung có nhiều bé bị ngộ Tàu thật, cứ mở miệng ra là gì mà đồng học, học bá, dân chính cục, tiểu thịt sống thịt tươi các kiểu. Nhưng mà "không nên viết khi yêu quá hay ghét quá". Khi nói chuyện nếu giọng mình đã khàn và thé thì không nên lên tông 1 quãng tám. Khéo lại nhổ xong rồi lại phải liếm.
Tạm thời tóm cái váy lại: tết Trung thu của Việt Nam vừa mang ý nghĩa đoàn viên vừa mang ý nghĩa Tết thiếu nhi. Đặc biệt, sự khuếch đại ý nghĩa Tết thiếu nhi là một sáng tạo văn hóa của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Hai ý kiến cho rằng Tết Trung Thu "chỉ" là Tết Đoàn viên hoặc Tết Trung Thu "chỉ" là tết thiếu nhi, Tết Đoàn viên là Tết Tàu và Tết thiếu nhi là Tết Việt, đại diện cho hai khuynh hướng sai lầm. Một là khuynh hướng vong bản và ngộ nhận do văn học ngôn lù phim ảnh ngôn tình độc hại. Hai là nghiên cứu Văn Hóa phiến diện cực đoan dân tộc chủ nghĩa. Cả hai khuynh hướng này không có khuynh hướng nào có lợi cho việc phát triển văn hóa Việt Nam cả. Hi vọng sau khi đọc xong những dòng này, Ai phạm lỗi nào thì nhận ra lỗi đấy, dốc lòng sửa chữa để tiến bộ hơn chứ đừng tự ái mà chặn nhau nhé! Hoan hỉ vui vẻ ạ! 😆😆😆
0 Nhận xét