Advertisement

Bài viết của Gs. Ngô Đức Thịnh - Tạp chí VHDG năm 1991

Bài viết của Gs. Ngô Đức Thịnh - Tạp chí VHDG năm 1991

Một số người hiện nay sau khi đọc các tác phẩm của Gs. Ngô Đức Thịnh thì có thái độ ... chê rất rõ ràng và quy là ông nghiên cứu kiểu ... đoán mò (!)

Thực ra nên nhìn từ vị trí của ông và bối cảnh lúc bấy giờ:

- Bản thân ông không phải là thanh đồng nên cái nhìn của ông không phải là cái nhìn của người trong đạo, không thể bắt ông có cùng quan điểm, cùng cách đánh giá với các tín đồ Tứ phủ được. Dù sao thì trên khía cạnh nào đó, ông cũng là một trong số những giáo sư bỏ nhiều thời gian công sức, và có sự nghiệp gắn liền với việc nghiên cứu đạo Mẫu mà cho đến nay cũng chưa có tên tuổi nào khả dĩ sánh bằng

- Trong thời của ông, hoàn toàn chưa có internet, cách loại sách vở cung tương đối ít, phần nhiều tài liệu gắn với việc điền dã, ... Hơn nữa thời của ông, cái nhìn với đạo Mẫu còn tương đối dè dặt. Vì vậy, những phỏng đoán, nhận định của ông có thể chưa đúng, nhưng đó đã là một sự thể nghiệm bước đầu về tiếp cận đạo Mẫu, là có thể coi là một tham khảo về phương pháp luận, tham khảo về một góc tham chiếu khi nghiên cứu

- Vì đứng trên góc độ của một nhà nghiên cứu nên tác phẩm của ông gắn với việc rút ra những tinh yếu trong đạo theo mô phạm hiện đại, có thể sẽ không làm thỏa mãn độc giả là người tiếp cận theo góc độ tín ngưỡng. Tuy nhiên, thiết nghĩ, góc nhìn ấy rất cần trong cuộc sống hiện nay, và nó đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên kết cấu của hồ sơ trình UNESCO công nhận thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cùng đọc lại bài viết của ông trên tạp chí văn hoá dân gian số 9 năm 1991: hát văn và nghi thức hầu bóng là hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể










Đăng nhận xét

0 Nhận xét