Mấy ý kiến về chủ đề Táo quân năm nay
🏮 Mấy ý kiến về chủ đề Táo quân năm nay (bài dài)
Năm nao đến Tết mà các cụ văn, cụ hóa chả nhao nhao lên. Một phần vì đúng chủ đề, một phần là vì đúng thời điểm các cụ bắt đầu rảnh. Năm nay thì cũng nổi lên một số ý kiến chung quanh "Tết Táo quân". Thực ra mấy món này cũng chỉ là năm nào cũng mang lên xào xáo lại thôi, không có gì đặc sắc, năm xưa em dù vội cũng làm một bài mini rồi.
Nay, Em lại xin được mạn phép làm phóng viên thời sự văn hóa tóm tắt tình hình như sau: Một số luận điểm phổ biến và lời bàn:
1️⃣ Khẳng định nguồn gốc Việt cổ là "Thần Bếp" thay vì "Ông Công Ông Táo" 🇻🇳 Tác giả nhấn mạnh đây vốn là tục thờ thần lửa và tôn vinh người phụ nữ từ thời mẫu hệ, vốn bị phủ lên một lớp "áo Hán" của Đạo giáo Trung Quốc sau này.
📝 Trích dẫn: "Ngày 23 tháng Chạp là ngày Cúng Thần Bếp, thể hiện sự tôn vinh lửa, tôn vinh vai trò của người phụ nữ... không phải là 'cúng Ông Công Ông Táo', vì yếu tố này gắn với Đạo giáo Trung Quốc mới được truyền vào Việt Nam sớm nhất chỉ vào thế kỷ I trước Công nguyên."
💬 Lời bàn: Tôi cho rằng tác giả không phải hoàn toàn không có lý, nhưng mà hoạt động bỏ công bỏ sức, nhất quyết chí tâm "nhiều lần đề nghị các nhà làm lịch phải ghi là "Tết Cúng Thần Bếp", hay Tết 23 tháng Chạp (cũng như ngày mồng 3 tháng Ba, không được ghi là Tết Hàn thực).", theo quan điểm của tôi là việc ... thiếu ý nghĩa thực tiễn.
Nhất trí với quan điểm rằng việc thờ lửa, thờ thần Bếp là một tín ngưỡng tối sơ của nhân loại mà dân tộc nào cũng có. Tuy nhiên, việc thực hành tín ngưỡng ngày nay có phải là loại tín ngưỡng tối sơ đó không, hay đã phải pha trộn rồi?
Như tác giả cũng phải công nhận rằng: việc thực hành cúng ông Công ông Táo gắn với Đạo giáo, mà Đạo giáo được truyền vào Việt Nam sớm nhất cũng từ thế kỷ I trước Công nguyên. Như vậy, từ đó đến nay là cũng được 2.000 năm hơn rồi. Chẳng lẽ khoảng thời gian đó chưa khiến cho ông Công ông Táo (giả sử là sản phẩm của Đạo giáo Trung Quốc mang vào) được coi là một phần truyền thống của Việt Nam hay sao?
Nếu như vậy cũng tương tự với Nho giáo và Phật giáo; hai tôn giáo này vào nước ta cũng chỉ khoảng độ trên dưới 2.000 năm, như vậy, nếu theo lập luận của giáo sư thì không ai có quyền nói là "mái đình/ mái chùa che chở hồn dân tộc" cả (!?).
Văn hóa là một dòng chảy (tiếp biến), không phải là hóa thạch. Việc đòi quay về "tối sơ" mà phủ nhận 2.000 năm lịch sử là một sự cực đoan về mặt dân tộc học. Truy nguyên nguồn cội là tốt, là để biết rõ mình có nguồn gốc, có căn bản văn hóa để mà giao lưu, hội nhập, tiếp biến cùng các nền văn hóa khác chứ không hoàn toàn là đi copy; chứ không phải đi tìm cái gốc rồi cứ ngồi ôm khư khư cái gốc, trong khi đó cái cây đã phát triển đến cái cành, cái lá từ đời tám hoánh nào rồi. 🌳
Mặt khác, tác giả cũng khẳng định là nhiều yếu tố Việt Nam đã bị phủ lên một lớp "áo Hán, vỏ Trung Quốc". Như vậy, yếu tố Trung Quốc chỉ là cái áo, cái vỏ thôi, chứ bên trong nội dung vẫn có cái tính Việt Nam. Như vậy thì ta ngại gì cái tên "ông Công ông Táo", trong khi đó việc thực hành nghi lễ, thời gian cúng bái, nghi tiết văn hóa hoàn toàn khác với Đạo giáo Trung Quốc nói riêng và văn hóa Trung Quốc nói chung? (Trung Quốc tùy theo địa vị mà Tế Táo từ 22-25/12, không có 3 mũ, không thả cá, ...)
2️⃣ Phê phán sự phi lý trong cách bài bài trí bàn thờ hiện nay 🏺 Các cụ bẩu: "Nguyên xưa, ông Bếp được thờ ở phía đông nhà, gọi là Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, gồm Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ"; cho rằng việc đặt bát hương Thần Bếp to nhất ở vị trí chính giữa, dưới bài vị tổ tiên là sai lệch về tôn ti trật tự và quy tắc "tả chiêu hữu mục" của truyền thống.
📝 Trích dẫn: "Vậy mà làm sao ban thờ ông Vải, trên có chủ ỷ lịch đại tổ tiên ở giữa, mà phía dưới ở giữa lại là bát hương ông Bếp to nhất, thế hoá ra ngồi mâm giữa gắp thịt mâm bên ư."
💬 Lời bàn: Trong Luận ngữ có nói đến 2 vị gia thần. thần Áo (uyên thâm) là linh lực chủ trì căn nhà (tương đương Thổ công); Linh lực chủ trì căn nhà thuộc về năng lực đất, biểu thị bằng quẻ khôn (địa). Theo Hậu thiên bát quái, quẻ khôn được đặt ở tây nam, cho nên Thần đất (Áo) được thờ ở góc nhà tây nam. Thần Táo (bếp) là năng lực chủ trì cái bếp, chủ về hỏa (Táo quân), vì vậy, Thần Táo được thờ ở cái bếp, ở phương Nam (quẻ ly). Thế nên tác giả nói "Nguyên xưa, ông Bếp được thờ ở phía đông nhà, gọi là Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân" là đã có sự chấm chấm ở đây rồi. Nhưng thôi du di, vì có thể quan điểm cũng thay đổi theo lịch sử.
Và nếu đã công nhận là quan niệm có thể biến thiên thay đổi, thì việc đổi ngôi, chính phụ giữa gia tiên và gia thần, quan niệm lễ nghi, cúng cái này hay cúng cái kia, ... cũng thay đổi theo thời gian, biến hóa đa dạng. Đứng trên lập trường khác nhau thì sẽ có cách ứng phó khác nhau trong việc thờ tự.
Táo quân cai quản ba bữa ăn mỗi ngày, trong hàng ngũ các vị thần, địa vị của Ngài là thấp nhất. Tuy nhiên, Táo quân lại có mối liên hệ mật thiết nhất với đời sống thường nhật của chúng ta và nắm giữ thực quyền. Chính vì vậy, Vương Tôn Giả mới ý nhị nói với Khổng Phu tử rằng: “Đi nịnh thần Áo, thà nịnh thần Táo.”. Cũng vậy, trong khoa cúng, thỉnh từ: "Thần linh Thổ địa Táo phủ Thần quân thần gia đường hương hoả, (Mỗ) môn đường thượng lịch đại gia tiên, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỉ muội, Tổ Cô Hoa nương, Cao Lang Mãnh Tướng".
Như vậy, việc thờ Thần linh ở ngôi nhất hay thờ tổ tiên ở ngôi nhất đều có quan niệm, lý lẽ thậm chí là lý luận của nó. Như đã trình bày trong các bài cãi nhau với anh Nong rồi, không nói lại nhiều nữa!
Xin vè lại một chút: ngay cả quan niệm của tác giả cho rằng: "Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, gồm Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ" cũng chửa có đúng hoàn toàn. Nó đúng theo chuyện cổ tích vậy thôi chứ khoa cúng hổng có thỉnh như vậy. Thổ kỳ ở chỗ khác, Thổ công ở khoa khác, mà Táo quân ở nghi khác. Vì vậy, xem các cụ xưa bày, có nơi bày 4 mũ (1 to của Thổ công, 3 nhỏ của Táo quân), có nơi chỉ bày 3 mũ nhỏ.
3️⃣ Phản đối việc thả cá chép sống vì gây hại môi trường và ngược đãi sinh vật 🐟 Tác giả cho rằng hành động phóng sinh cá chép hiện nay là biến tướng, gây ô nhiễm và thực chất là "đày đọa chúng sinh" thay vì tích đức.
📝 Trích dẫn: "Thả cá chép công nghiệp trong tết Ông Công Ông Táo là tạo nghiệp ác... con nào may mắn thì sống thêm ít thời gian nữa, nhưng hầu như là chết hết do môi trường nước hoặc do bị loài cá khác nó ăn thịt, vậy là cái tâm ý 'phóng sinh' trở thành đầy đoạ chúng sinh."
💬 Lời bàn: Không ủng hộ việc sát sinh, mà lại khuyên thay thả cá bằng rán cá là sao? Tôi vẫn chưa hiểu logic này lắm. Hơn nữa, lập luận này khá ngớ ngẩn, giống như một ông thầy nào đó ở trên mạng lập luận rằng: "Bây giờ đốt hương rất nguy hiểm bởi vì hương bị ngâm tẩm chất hóa học, vì vậy chúng ta nên bỏ thắp hương khỏi Phật giáo để tránh ô nhiễm môi trường", "bỏ nghi lễ phóng sinh chim vì tiếp tay cho bọn buôn chim" (?).
Thay vì bỏ việc đốt hương, tại sao chúng ta không đẩy mạnh đầu tư vào việc sản xuất hương sạch, hương chất lượng? Thay vì bỏ nghi thức phóng sinh, sao ta không giáo hóa Phật tử bỏ thói quen đặt mua chim, cá - phóng sinh mang tính hình thức, và thay vào đó là tùy duyên dùng tiền chuộc mạng chúng sinh để trải tâm từ bi?
Cũng như vậy: Thay vì rán con cá lên ăn rồi tự hào là mình vẫn từ bi, hô hào cải đổi "Cúng ông Táo truyền thống và nhân văn chính là cúng cá chép đã được nấu chín.", tại sao ta không nghiên cứu quy hoạch, góp phần xây dựng những địa điểm, nuôi những giống cá phù hợp để phóng sinh trong ngày ông Công ông Táo? 🌊
4️⃣ Đề xuất cúng cá chép đã nấu chín dựa trên tư duy "vật chết thì người âm mới dùng được" 🍳 Theo lý luận của tác giả, đồ cúng cho cõi âm phải được hóa (đốt) hoặc làm chín (chết) thì hồn mới có thể sử dụng. Việc cúng cá chín vừa hợp lý tâm linh, vừa thực tế cho sinh hoạt gia đình. Họ dẫn chứng là tranh Táo quân xưa có ... con cá nằm trên đĩa, chứng tỏ ngày xưa các cụ cúng cá rán (!?)
📝 Trích dẫn: "Cúng ông Táo truyền thống và nhân văn chính là cúng cá chép đã được nấu chín... cứ là làm con cá chép thật to 'trước cúng sau ăn', hồn cá thì ông Táo cưỡi, thịt cá thì cả nhà cùng ăn, thế mới hợp tình hợp lý."
💬 Lời bàn: Thực ra Không phải tranh thờ nào cũng có con cá. Đó có thể chỉ là cảm hứng ngẫu nhiên của tác giả. Một số vùng cho đến nay vẫn còn tục cúng cá rán ngày lễ Táo Quân, chứng tỏ tác giả cũng không vẽ sai so với thực tế, nhưng đó chỉ là thực tế của một địa phương nào đó mà thôi.
Lại xin thưa rằng: Chưa khảo sát sâu xa, nhưng việc thả cá là truyền thống tương đối lâu đời và có thật. Tranh chụp của người Pháp tại miền Bắc từ 1930s-1950s đã ghi lại chân thực phong tục ấy. Vì vậy, không cần phải lấy nguyên lý nào để hợp thức hóa cho một phong tục đã tồn tại sẵn rồi. 📷
Hơn nữa, nguyên lý "chôn theo đồ tùy táng, cần làm hỏng vật để tỏ rằng vật này đã "chết", người âm mới dùng được", "suy ra từ chia của cho người chết", "nhưng cứ là làm con cá chép thật to "trước cúng sau ăn", hồn cá thì ông Táo cưỡi, thịt cá thì cả nhà cùng ăn, thế mới hợp tình hợp lý", ... cần phải xem xét lại! Nguyên tắc được dẫn ra cũng chưa sát: vì đó là nguyên tắc của đồ tùy táng theo người chết chứ không phải là nguyên tắc thờ phụng thần linh. Đó lại còn là nguyên lý của Chu lễ, cổ sơ cổ sờ chi lễ, nhiều khi có khoảng cách lớn đối với sự thờ cúng của Việt Nam cận hiện đại. Ngay cả bản thân Khổng Mạnh cũng từng phê phán minh khí tùy táng, cho là giả dối, giả hiếu. Các ông tuân theo Chu lễ tế tự hiến sinh, nhưng đồng thời cũng nêu ra quan điểm: "Người quân tử đối với cầm thú, thấy chúng sống mà chẳng nỡ thấy chúng chết; nghe tiếng chúng mà chẳng nỡ ăn thịt chúng.". Như vậy, cứ suy nọ suy kia, chẳng qua là suy cái gì hợp với suy nghĩ của mình chứ thực ra cũng không thực tế cho lắm!
Lật lộn lại vấn đề thì Lễ Táo quân với tục thả cá như hiện nay là một quá trình giáo hóa của chư vị Tôn đức Phật giáo miền Bắc. Phật giáo đã đưa tục phóng sinh vào trong nghi lễ Tiễn ông Công ông Táo về trời. Hiện nay, nhiều người mặc định cho rằng việc thả cá tiễn ông Công là văn hóa thuần túy Việt Nam. Nhưng nhìn trên góc độ nào đó thì đó là văn hóa của Phật giáo miền Bắc Việt Nam.
Chư tổ đã giáo hóa và biến nghi lễ tiễn Táo quân thành 1 pháp hội phóng sinh quy mô toàn miền Bắc, giúp cho gia chủ tự giảm bớt nghiệp chướng thay vì chỉ xin xỏ Táo quân che dấu tội lỗi của mình. Việc cúng Táo quân trước 12h trưa ngày 23 (mặc dù 0h ngày 24 ông mới đi), là ảnh hưởng của việc cúng ngọ trai và sám hối trai nhật. Hiện tượng này rất phổ biến trong Phật giáo Bắc truyền, mà ngài Thánh Khải, tác giả cuốn "Trung Quốc Hán truyền Phật giáo lễ nghi" đã gọi là quá trình hướng thượng môn và hướng hạ môn của Phật giáo trong diễn biến Phật giáo hóa văn hóa bản địa: Phật giáo sẽ tùy thuận theo phong tục lễ nghi của nhân dân bản địa (hướng hạ môn), nhưng sẽ lèo lái, dẫn đạo, thay đổi một số quan niệm, hình thức thể hiện, sao cho phù hợp với Phật giáo, nhằm dẫn dắt chúng sinh lên con đường giải thoát (hướng thượng môn).
Như vậy, kêu gào thay thả cá bằng rán cá, mã cá cho nhân văn, xét trên khía cạnh nào đó, là cản trở sự giáo hóa của Tăng già, là "tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, ... Nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết.". Thế mà kêu là "nhơn văn" ư?? Thà cứ để họ thích làm gì thì làm, cũng trọn được tiểu giới, thô tướng của giới sát.
Thận tai thận tai! Xem xét lại! ⚠️
Năm nao đến Tết mà các cụ văn, cụ hóa chả nhao nhao lên. Một phần vì đúng chủ đề, một phần là vì đúng thời điểm các cụ bắt đầu rảnh. Năm nay thì cũng nổi lên một số ý kiến chung quanh "Tết Táo quân". Thực ra mấy món này cũng chỉ là năm nào cũng mang lên xào xáo lại thôi, không có gì đặc sắc, năm xưa em dù vội cũng làm một bài mini rồi
Nay, Em lại xin được mạn phép làm phóng viên thời sự văn hóa tóm tắt tình hình như sau:
Một số luận điểm phổ biến và lời bàn:
1. Phê phán sự phi lý trong cách bài trí bàn thờ hiện nay
Các cụ bẩu: "Nguyên xưa, ông Bếp được thờ ở phía đông nhà, gọi là Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, gồm Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ"; cho rằng việc đặt bát hương Thần Bếp to nhất ở vị trí chính giữa, dưới bài vị tổ tiên là sai lệch về tôn ti trật tự và quy tắc "tả chiêu hữu mục" của truyền thống.
Trích dẫn: "Vậy mà làm sao ban thờ ông Vải, trên có chủ ỷ lịch đại tổ tiên ở giữa, mà phía dưới ở giữa lại là bát hương ông Bếp to nhất, thế hoá ra ngồi mâm giữ gắp thịt mâm bên ư."
Lời bàn:
Trong Luận ngữ có nói đến 2 vị gia thần. thần Áo (uyên thâm) là linh lực chủ trì căn nhà (tương đương Thổ công); Linh lực chủ trì căn nhà thuộc về năng lực đất, biểu thị bằng quẻ khôn (địa). Theo Hậu thiên bát quái, quẻ khôn được đặt ở tây nam, cho nên Thần đất (Áo) được thờ ở góc nhà tây nam. Thần Táo (bếp) là năng lực chủ trì cái bếp, chủ về hỏa (Táo quân), vì vậy, Thần Táo được thờ ở cái bếp, ở phương Nam (quẻ ly). Thế nên tác giả nói "Nguyên xưa, ông Bếp được thờ ở phía đông nhà, gọi là Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân" là đã có sự chấm chấm ở đây rồi. Nhưng thôi du di, vì có thể quan điểm cũng thay đổi theo lịch sử
Và nếu đã công nhận là quan niệm có thể biến thiên thay đổi, thì việc đổi ngôi, chính phụ giữa gia tiên và gia thần, quan niệm lễ nghi, cúng cái này hay cúng cái kia, ... cũng thay đổi theo thời gian, biến hóa đa dạng. Đứng trên lập trường khác nhau thì sẽ có cách ứng phó khác nhau trong việc thờ tự.
Táo quân cai quản ba bữa ăn mỗi ngày, trong hàng ngũ các vị thần, địa vị của Ngài là thấp nhất. Tuy nhiên, Táo quân lại có mối liên hệ mật thiết nhất với đời sống thường nhật của chúng ta và nắm giữ thực quyền. Chính vì vậy, Vương Tôn Giả mới ý nhị nói với Khổng Phu tử rằng: “Đi nịnh thần Áo, thà nịnh thần Táo.”. Cũng vậy, trong khoa cúng, thỉnh từ: "Thần linh Thổ địa Táo phủ Thần quân thần gia đường hương hoả, (Mỗ) môn đường thượng lịch đại gia tiên, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỉ muội, Tổ Cô Hoa nương, Cao Lang Mãnh Tướng"
Như vậy, việc thờ Thần linh ở ngôi nhất hay thờ tổ tiên ở ngôi nhất đều có quan niệm, lý lẽ thậm chí là lý luận của nó. Như đã trình bày trong các bài cãi nhau với anh Nong rồi, không nói lại nhiều nữa!
Xin vè lại một chút: ngay cả quan niệm của tác giả cho rằng: "Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, gồm Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ" cũng chửa có đúng hoàn toàn. Nó đúng theo chuyện cổ tích vậy thôi chứ khoa cúng hổng có thỉnh như vậy. Thổ kỳ ở chỗ khác, Thổ công ở khoa khác, mà Táo quân ở nghi khác. Vì vậy, xem các cụ xưa bày, có nơi bày 4 mũ (1 to của Thổ công, 3 nhỏ của Táo quân), có nơi chỉ bày 3 mũ nhỏ.
2. Khẳng định nguồn gốc Việt cổ là "Thần Bếp" thay vì "Ông Công Ông Táo"
Tác giả nhấn mạnh đây vốn là tục thờ thần lửa và tôn vinh người phụ nữ từ thời mẫu hệ, vốn bị phủ lên một lớp "áo Hán" của Đạo giáo Trung Quốc sau này.
Trích dẫn: "Ngày 23 tháng Chạp là ngày Cúng Thần Bếp, thể hiện sự tôn vinh lửa, tôn vinh vai trò của người phụ nữ... không phải là 'cúng Ông Công Ông Táo', vì yếu tố này gắn với Đạo giáo Trung Quốc mới được truyền vào Việt Nam sớm nhất chỉ vào thế kỷ I trước Công nguyên."
Lời bàn:
Tôi cho rằng tác giả không phải hoàn toàn không có lý, nhưng mà hoạt động bỏ công bỏ sức, nhất quyết chí tâm "nhiều lần đề nghị các nhà làm lịch phải ghi là "Tết Cúng Thần Bếp", hay Tết 23 tháng Chạp (cũng như ngày mồng 3 tháng Ba, không được ghi là Tết Hàn thực).", theo quan điểm của tôi là việc ... thiếu ý nghĩa thực tiễn.
Nhất trí với quan điểm rằng việc thờ lửa, thờ thần Bếp là một tín ngưỡng tối sơ của nhân loại mà dân tộc nào cũng có. Tuy nhiên, việc thực hành tín ngưỡng ngày nay có phải là loại tín ngưỡng tối sơ đó không, hay đã phải pha trộn rồi?
Như tác giả cũng phải công nhận rằng: việc thực hành cúng ông Công ông Táo gắn với Đạo giáo, mà Đạo giáo được truyền vào Việt Nam sớm nhất cũng từ thế kỷ I trước Công nguyên. Như vậy, từ đó đến nay là cũng được 2.000 năm hơn rồi. Chẳng lẽ khoảng thời gian đó chưa khiến cho ông Công ông Táo (giả sử là sản phẩm của Đạo giáo Trung Quốc mang vào) được coi là một phần truyền thống của Việt Nam hay sao?
Nếu như vậy cũng tương tự với Nho giáo và Phật giáo; hai tôn giáo này vào nước ta cũng chỉ khoảng độ trên dưới 2.000 năm, như vậy, nếu theo lập luận của giáo sư thì không ai có quyền nói là "mái đình/ mái chùa che chở hồn dân tộc" cả (!?).
Văn hóa là một dòng chảy (tiếp biến), không phải là hóa thạch. Việc đòi quay về "tối sơ" mà phủ nhận 2.000 năm lịch sử là một sự cực đoan về mặt dân tộc học. Truy nguyên nguồn cội là tốt, là để biết rõ mình có nguồn gốc, có căn bản văn hóa để mà giao lưu, hội nhập, tiếp biến cùng các nền văn hóa khác chứ không hoàn toàn là đi copy; chứ không phải đi tìm cái gốc rồi cứ ngồi ôm khư khư cái gốc, trong khi đó cái cây đã phát triển đến cái cành, cái lá từ đời tám hoánh nào rồi.
Mặt khác, tác giả cũng khẳng định là nhiều yếu tố Việt Nam đã bị phủ lên một lớp "áo Hán, vỏ Trung Quốc". Như vậy, yếu tố Trung Quốc chỉ là cái áo, cái vỏ thôi, chứ bên trong nội dung vẫn có cái tính Việt Nam. Như vậy thì ta ngại gì cái tên "ông Công ông Táo", trong khi đó việc thực hành nghi lễ, thời gian cúng bái, nghi tiết văn hóa hoàn toàn khác với Đạo giáo Trung Quốc nói riêng và văn hóa Trung Quốc nói chung? (Trung Quốc tùy theo địa vị mà Tế Táo từ 22-25/12, không có 3 mũ, không thả cá, ...)
3. Phản đối việc thả cá chép sống (nuôi công nghiệp) vì gây hại môi trường và ngược đãi sinh vật
Tác giả cho rằng hành động phóng sinh cá chép hiện nay là biến tướng, gây ô nhiễm và thực chất là "đày đọa chúng sinh" thay vì tích đức.
Trích dẫn: "Thả cá chép công nghiệp trong tết Ông Công Ông Táo là tạo nghiệp ác... con nào may mắn thì sống thêm ít thời gian nữa, nhưng hầu như là chết hết do môi trường nước hoặc do bị loài cá khác nó ăn thịt, vậy là cái tâm ý 'phóng sinh' trở thành đầy đoạ chúng sinh."
Không ủng hộ việc sát sinh, mà lại khuyên thay thả cá bằng rán cá là sao? Tôi vẫn chưa hiểu logic này lắm. Hơn nữa, lập luận này khá ngớ ngẩn, giống như một ông thầy nào đó ở trên mạng lập luận rằng: "Bây giờ đốt hương rất nguy hiểm bởi vì hương bị ngâm tẩm chất hóa học, vì vậy chúng ta nên bỏ thắp hương khỏi Phật giáo để tránh ô nhiễm môi trường", "bỏ nghi lễ phóng sinh chim vì tiếp tay cho bọn buôn chim" (?).
Thay vì bỏ việc đốt hương, tại sao chúng ta không đẩy mạnh đầu tư vào việc sản xuất hương sạch, hương chất lượng? Thay vì bỏ nghi thức phóng sinh, sao ta không giáo hóa Phật tử bỏ thói quen đặt mua chim, cá - phóng sinh mang tính hình thức, và thay vào đó là tùy duyên dùng tiền chuộc mạng chúng sinh để trải tâm từ bi?
Cũng như vậy: Thay vì rán con cá lên ăn rồi tự hào là mình vẫn từ bi, hô hào cải đổi "Cúng ông Táo truyền thống và nhân văn chính là cúng cá chép đã được nấu chín.", tại sao ta không nghiên cứu quy hoạch, góp phần xây dựng những địa điểm, nuôi những giống cá phù hợp để phóng sinh trong ngày ông Công ông Táo?
4. Đề xuất cúng cá chép đã nấu chín dựa trên tư duy "vật chết thì người âm mới dùng được"
Theo lý luận của tác giả, đồ cúng cho cõi âm phải được hóa (đốt) hoặc làm chín (chết) thì hồn mới có thể sử dụng. Việc cúng cá chín vừa hợp lý tâm linh, vừa thực tế cho sinh hoạt gia đình. Họ dẫn chứng là tranh Táo quân xưa có ... con cá nằm trên đĩa, chứng tỏ ngày xưa các cụ cúng cá rán (!?)
Trích dẫn: "Cúng ông Táo truyền thống và nhân văn chính là cúng cá chép đã được nấu chín... cứ là làm con cá chép thật to 'trước cúng sau ăn', hồn cá thì ông Táo cưỡi, thịt cá thì cả nhà cùng ăn, thế mới hợp tình hợp lý."
Tác giả còn dùng ... tranh vẽ có vẽ hình ban thờ Táo quân, trước ban thờ có con cá trên mâm bồng để chứng minh cho luận điểm đanh thép của mình
Thực ra Không phải tranh thờ nào cũng có con cá. Đó có thể chỉ là cảm hứng ngẫu nhiên của tác giả. Một số vùng cho đến nay vẫn còn tục cúng cá rán ngày lễ Táo Quân, chứng tỏ tác giả cũng không vẽ sai so với thực tế, nhưng đó chỉ là thực tế của một địa phương nào đó mà thôi.Lại xin thưa rằng: Chưa khảo sát sâu xa, nhưng việc thả cá là truyền thống tương đối lâu đời và có thật. Tranh chụp của người Pháp tại miền Bắc từ 1930s-1950s đã ghi lại chân thực phong tục ấy. Vì vậy, không cần phải lấy nguyên lý nào để hợp thức hóa cho một phong tục đã tồn tại sẵn rồi.
Hơn nữa, nguyên lý "chôn theo đồ tùy táng, cần làm hỏng vật để tỏ rằng vật này đã "chết", người âm mới dùng được", "suy ra từ chia của cho người chết", "nhưng cứ là làm con cá chép thật to "trước cúng sau ăn", hồn cá thì ông Táo cưỡi, thịt cá thì cả nhà cùng ăn, thế mới hợp tình hợp lý", ... cần phải xem xét lại! Nguyên tắc được dẫn ra cũng chưa sát: vì đó là nguyên tắc của đồ tùy táng theo người chết chứ không phải là nguyên tắc thờ phụng thần linh. Đó lại còn là nguyên lý của Chu lễ, cổ sơ cổ sờ chi lễ, nhiều khi có khoảng cách lớn đối với sự thờ cúng của Việt Nam cận hiện đại. Ngay cả bản thân Khổng Mạnh cũng từng phê phán minh khí tùy táng, cho là giả dối, giả hiếu. Các ông tuân theo Chu lễ tế tự hiến sinh, nhưng đồng thời cũng nêu ra quan điểm: "Người quân tử đối với cầm thú, thấy chúng sống mà chẳng nỡ thấy chúng chết; nghe tiếng chúng mà chẳng nỡ ăn thịt chúng.". Như vậy, cứ suy nọ suy kia, chẳng qua là suy cái gì hợp với suy nghĩ của mình chứ thực ra cũng không thực tế cho lắm!
Lật lộn lại vấn đề thì Lễ Táo quân với tục thả cá như hiện nay là một quá trình giáo hóa của chư vị Tôn đức Phật giáo miền Bắc. Phật giáo đã đưa tục phóng sinh vào trong nghi lễ Tiễn ông Công ông Táo về trời. Hiện nay, nhiều người mặc định cho rằng việc thả cá tiễn ông Công là văn hóa thuần túy Việt Nam. Nhưng nhìn trên góc độ nào đó thì đó là văn hóa của Phật giáo miền Bắc Việt Nam. Chư tổ đã giáo hóa và biến nghi lễ tiễn Táo quân thành 1 pháp hội phóng sinh quy mô toàn miền Bắc, giúp cho gia chủ tự giảm bớt nghiệp chướng thay vì chỉ xin xỏ Táo quân che dấu tội lỗi của mình. Việc cúng Táo quân trước 12h trưa ngày 23 (mặc dù 0h ngày 24 ông mới đi), là ảnh hưởng của việc cúng ngọ trai và sám hối trai nhật. Hiện tượng này rất phổ biến trong Phật giáo Bắc truyền, mà ngài Thánh Khải, tác giả cuốn "Trung Quốc Hán truyền Phật giáo lễ nghi" đã gọi là quá trình hướng thượng môn và hướng hạ môn của Phật giáo trong diễn biến Phật giáo hóa văn hóa bản địa: Phật giáo sẽ tùy thuận theo phong tục lễ nghi của nhân dân bản địa (hướng hạ môn), nhưng sẽ lèo lái, dẫn đạo, thay đổi một số quan niệm, hình thức thể hiện, sao cho phù hợp với Phật giáo, nhằm dẫn dắt chúng sinh lên con đường giải thoát (hướng thượng môn)
Như vậy, kêu gào thay thả cá bằng rán cá, mã cá cho nhân văn, xét trên khía cạnh nào đó, là cản trở sự giáo hóa của Tăng già, là "tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, ... Nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết.". Thế mà kêu là "nhơn văn" ư?? Thà cứ để họ thích làm gì thì làm, cũng trọn được tiểu giới, thô tướng của giới sát. Thận tai thận tai! Xem xét lại!
0 Nhận xét