Advertisement

Nguyên nhân Phật giáo biến mất khỏi Ấn Độ

Nguyên nhân chủ quan:

Các nhà tu hành quá chú trọng vào lý luận mà bỏ rơi mất vấn đề thực tiễn, bỏ quên đời sống tâm linh của quần chúng, khiến cho việc dẫn dắt, kết nạp thêm quần chúng bị suy yếu. Tiểu thừa bị Đại thừa phê phán về vấn đề này, nhưng rồi Đại thừa cũng lặp lại và cuối cùng phải sử dụng Mật giáo để cứu vãn vào thời hậu kỳ.

Sự giao lưu về tư tưởng lẫn hình thức hành đạo đến mức thái quá thời hậu kỳ.

Thay vì luận chiến với ngoại đạo, các luận sư lại thỏa mãn với một số thắng lợi về vị thế của Phật giáo so với ngoại đạo và chuyển sang đẩy mạnh sự đấu tranh nội bộ, nhiều khi đến mức quá đà về dị chấp Đại - Tiểu, dị chấp nội bộ Đại thừa của các luận sư, khiến cho sinh lực Phật giáo hao tổn trước ngoại đạo.

Sự hình thành các trung tâm lớn mà bỏ quên mất sự hoằng hóa trong nhân gian.

Sự suy đồi của một bộ phận tăng đoàn (trong khi đó các tu sĩ tôn giáo khác như các Bà la môn khổ hạnh hay lõa thể sư Kỳ Na vẫn rất nghiêm khắc, khiến cho hình ảnh khổ hạnh lay động lòng người).

Sự bảo trợ của các vương triều khiến cho ngoại giáo ghen tị, muốn chống đối, hoặc lợi dụng len vào hàng ngũ để tranh thủ lợi dưỡng.

Phật giáo là một tôn giáo chống lại Ấn giáo, khiến cho có nhiều người nhận thức đạo Phật không phải là đạo truyền thống của Ấn Độ, hoặc nằm ngoài chủ nghĩa dân tộc, khiến Phật giáo dễ bị tổn thương khi dân Ấn giương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc trong thời đại chống xâm lược thời kỳ Trung - Cận - Hiện đại.

Nguyên nhân khách quan:

Bản thân Bà la môn giáo cũng có sự bổ sung về lý luận và củng cố về tổ chức giáo đoàn để khắc phục những hạn chế vốn có. Trong quá trình đó cũng bao hàm nội dung Bà la môn giáo tham khảo về tư tưởng cũng như tổ chức từ Phật giáo tạo thành Tân Bà la môn 

Sự bảo trợ của các vương triều thay đổi.

Sự xâm lược và thánh chiến của Hồi giáo.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét